Chương 49: Có gì không thể nói?

428 20 0
                                    




Chương 49: Có gì không thể nói?

Giang Trần Âm lo lắng nhìn Bạc Mộ Vũ, tốt nhất không thể để một mình bà Thiệu ở phòng khách, nhưng nếu bà ta đã tới xin xỏ cô ấy, đương nhiên sẽ dám động tới Bạc Mộ Vũ.

Nghĩ tới đây, Giang Trần Âm gật đầu một cái: "Ừm, cô xuống nhanh thôi."

Sau khi nhìn Giang Trần Âm lên nhà, Bạc Mộ Vũ quay người mặt đối mặt với bà Thiệu.

Bà Thiệu sớm đã bị những đồ bài trí ở phòng khách thu hút lực chú ý, tiếp tục đi dạo quanh khắp nơi, từ bàn trà tới giá để giày ngoài cửa cũng không tha.

Ngón tay quắt queo của bà ta lướt qua bàn trà, cảm thán: "Quả nhiên là người có tiền, vừa nhìn là biết chiếc bàn này không rẻ."

Sắc mặt Bạc Mộ Vũ lạnh lùng, ánh mắt theo sát bà ta.

Bà Thiệu đi tới giá giầy ngoài cửa, khom lưng xuống lẩm nhẩm: "Đôi dép lê này còn đắt hơn giày da của con trai tôi."

Bạc Mộ Vũ vẫn im lặng, chỉ tiến lại gần mấy bước.

Lúc này, bà Thiệu đứng thẳng người, ánh mắt sáng lên: "Chà, đôi giày cao gót này cũng không tệ..."

Bà ta the thé cất tiếng, liếc tới đôi giày cao gót gót nhọn của Giang Trần Âm, muốn đưa tay ra cầm.

Bạc Mộ Vũ nhìn thấy, nhanh chân đi tới lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào giày của cô Âm."

Lúc này Bạc Mộ Vũ có một loại cảm giác bài xích vô cùng mãnh liệt với bà Thiệu này, không phải vì cô ghét bỏ cách ăn mặc bình dân không giống nhà giàu của bà Thiệu, mà là vì từ khi vào nhà bà Thiệu này cho cô một loại ấn tượng vô cùng bất lịch sự.

Chưa được sự đồng ý của chủ nhà đã tự tiện đi vào, hơn nữa còn làm sàn nhà phòng khách in đầy dấu chân đen kịt, thậm chí dường như coi bản thân là chủ nhân của căn nhà này, tùy tiện lục tung đồ dùng gia đình.

Rõ ràng người này không có phép lịch sự tối thiểu nhất, mỗi một hành vi đều khiến người ta phản cảm, không có lấy một chút đứng đắn.

Bà Thiệu thấy mặt mày Bạc Mộ Vũ tức giận, rụt tay về khinh bỉ cười một tiếng: "Không phải chỉ là một đôi giày thôi à, có gì ghê gớm chứ, người có tiền hay coi thường người nghèo như chúng tôi mà."

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ lạnh lùng, hờ hững lên tiếng: "Nếu không có gì ghê gớm, vậy cũng không đẹp đẽ gì."

Bà Thiệu nhìn mặt mày Bạc Mộ Vũ, lạnh lùng tiến gần thêm mấy bước, châm chọc nói: "Dăm ba cái tuổi đầu mà miệng lưỡi ghê gớm nhỉ, không có ai dạy cô kính già yêu trẻ à? Là bố mẹ cô không dạy cô, hay là tiền của cô Giang khiến cô không có cả chút lịch sự này?"

Hai tay để sau lưng của Bạc Mộ Vũ nắm chặt thành quyền, môi mím thành một đường, âm thầm cắn răng nhẫn nhịn.

Cô không thể tức giận, Giang Trần Âm là người của công chúng, ngộ nhỡ đồn ra ngoài, quýt làm cam chịu chính là Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ muốn nhịn, nhưng bà Thiệu không tha cho cô, thấy cô im lặng không nói liền khiếm nhã nói: "Cô là cô sinh viên nào thế? Cô Giang vừa về nước không lâu đã ban phát tấm lòng lương thiện thế này, không biết có phải có suy nghĩ gì không? Nghe nói hai đứa con trai của anh trai cô Giang cũng không còn nhỏ nữa?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ