Chương 93: Không muốn tỉnh lại

767 24 1
                                    




Chương 93: Không muốn tỉnh lại

Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Bạc Mộ Vũ tổ chức ở đoàn làm phim.

Tô Mạn lấy danh nghĩa bận rộn suốt một khoảng thời gian, mở tiệc mời cả đoàn làm phim tới nhà hàng gần địa điểm quay phim. Mãi tới khi mọi người nhập tiệc, đồ ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn, mọi người đều đợi Tô Mạn nói lời mở tiệc, Tô Mạn giơ ly rượu, tiết lộ hôm nay là sinh nhật của Bạc Mộ Vũ.

Sự cố gắng của Bạc Mộ Vũ là thứ tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy, ở công ty cũng là lãnh đạo, nhưng không tỏ vẻ làm dáng, ngoại trừ việc không nhiệt tình ra, gần như không có tật xấu nào để xoi mói.

Tô Mạn vừa tuyên bố như thế, dường như tất cả mọi người đều giơ cốc về phía Bạc Mộ Vũ nói "Chúc mừng sinh nhật".

Đây là ngày Bạc Mộ Vũ nở nụ cười nhiều nhất sau khi rời khỏi Giang Trần Âm, cô không có cách nào tiếp tục lạnh mặt. Vào lúc này, cuối cùng sự nghiệp cũng khiến Bạc Mộ Vũ đang chìm đắm trong bi thương ngẩng đầu, mặt mày tươi cười tiếp nhận.

Giang Trần Âm cũng không hi vọng cô gặp phải rào cản liền co lại trong thế giới của bản thân không tiến về phía trước, cô rất chắc chắn, Giang Trần Âm sẽ không hi vọng như thế.

Qua sinh nhật, thời tiết chầm chậm chuyển lạnh.

Bạc Mộ Vũ dậy sớm đã mang đủ quần áo, nhưng nhiều ngày bận rộn vẫn khiến cô bị cảm lạnh, không lâu sau liền bị sốt.

Bạc Mộ Vũ rất khỏe mạnh, bình thường không dễ mắc bệnh vặt vãnh, trừ phi bận rộn quá mức không chú ý tới sức khỏe. Hiện tại đang ở bên ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, cô cũng không nói với người nhà, chỉ xin Tô Mạn nghỉ mấy ngày rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Đã qua Đông Chí, sắc trời tối rất nhanh, mới hơn sáu giờ trời đã tối hẳn.

Bạc Mộ Vũ gọi đồ ăn ngoài, ăn no rồi uống thuốc, nhớ anh trai giao đồ ăn ban nãy mỉm cười dặn cô có thời gian nhớ đánh giá tốt, cô tiện tay ấn sáng màn hình điện thoại.

Ngày tháng trên màn hình khóa nhanh chóng lọt vào đáy mắt cô, ngày 15 tháng 12.

Sắp tới sinh nhật của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ vừa nghĩ tới đây, viên thuốc bỗng nhiên bị mắc lại vào khoảnh khắc cô nuốt xuống. Cô nhanh chóng uống thêm ngụm nước nuốt xuống, nhưng vị đắng đã lan tràn trong cổ họng.

Năm ngoái cô vẫn vui vẻ, sinh nhật bản thân và Giang Trần Âm cuối cùng cũng có mặt đối phương, mà năm nay sắp qua đi, sinh nhật cô không có Giang Trần Âm, sinh nhật Giang Trần Âm cũng sẽ không có cô.

Dường như từ sau ngày hôm ấy, hai người mãi mãi rời khỏi cuộc sống của đối phương, giống như hai đường thẳng không cắt nhau, mãi mãi không gặp, cũng mãi mãi không cách nào tới gần.

Vị đắng lan tràn dữ dội, Bạc Mộ Vũ uống nước gấp, che miệng ho sặc sụa, sau đó vội uống thêm mấy ngụm, khóe mắt dần dần ửng đỏ.

Mỗi ngày cô đều bận tới nỗi không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng lúc này nhớ tới sinh nhật của Giang Trần Âm, nhớ tới ngày ly biệt, trái tim đã tê liệt lại phục hồi cảm giác đau đớn.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ