Chương 123: Tương laiĐèn đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm trong căn phòng tối, hơi thở kích động tươi đẹp cũng tản đi sau khi động tĩnh dần dần bình thường lại.
Đã là giữa đêm, Bạc Mộ Vũ đã ngủ sâu, đôi tay trắng trẻo vẫn vòng qua người Giang Trần Âm, ôm lấy Giang Trần Âm vào lòng.
Đột nhiên cánh tay Bạc Mộ Vũ động đậy, Giang Trần Âm mở mắt, lông mi cong dài đang rủ bóng trên vành mắt. Giang Trần Âm cẩn thận nhấc tay Bạc Mộ Vũ lên, nhúc nhích cơ thể, lưu lại một nụ hôn trên trán cô, đắp kĩ chăn cho cô rồi xuống giường.
Giang Trần Âm mặc lại chiếc váy ngủ bị ném bên giường, lặng lẽ vào nhà tắm, rất nhanh sau đó trên cửa kính nhà tắm hiện lên đường cong động lòng người đang tắm rửa của Giang Trần Âm.
Đôi mắt cô ấy dường như ẩm ướt như nhà tắm bị hơi nóng lan tỏa, trên cơ thể có những vệt đỏ rải rác, quyến rũ lại say lòng. Dòng nước ân cần chăm sóc tới mọi ngóc ngách trên cơ thể Giang Trần Âm, giống như động tác ban nãy Bạc Mộ Vũ cầm lòng chẳng đặng nhưng vẫn rất dịu dàng.
Giang Trần Âm cố tình dung túng, chỉ là sờ một cái ban đầu liền biến thành ngọn lửa lan xa. Ban đầu cô gái mà cô ấy yêu thương không có kết cấu quy luật, nhưng vì xúc cảm của hai người, Bạc Mộ Vũ lại dịu dàng ân cần khiến cô ấy say lòng.
Từng nụ hôn vừa mang theo vẻ ngây thơ lại chứa đựng ham muốn, từng câu nói thì thầm bên tai đều ngập trong tình ý nồng nàn. Cả trái tim Giang Trần Âm đều trở nên nóng bỏng, cơ thể cũng hồi đáp lại Bạc Mộ Vũ.
Tắm rửa xong Giang Trần Âm quay về giường, Bạc Mộ Vũ say ngủ vẫn chưa phát hiện được cô ấy từng rời đi. Hai cơ thể mềm mại lại ôm lấy nhau, Giang Trần Âm tắt đèn, trái tim chan chứa yêu thương nhích vào lòng Bạc Mộ Vũ, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Khi Giang Trần Âm chầm chậm tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu lên mí mắt đang nhắm của bản thân, cô ấy nhíu mày, nhưng nhanh chóng cảm nhận được ánh sáng đó bị ngăn lại.
Cô ấy vô thức ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại thấy trống rỗng, ấn đường nhíu lại càng chặt hơn, vừa định mở mắt liền có một bàn tay luồn vào lòng bàn tay cô ấy, sau đó bên tai truyền tới âm thanh: "Trần Âm, chị tỉnh rồi à?"
Âm thanh trong trẻo như dòng suối, như ánh sáng lộ ra trong mây mù buổi sớm, dường như khoảnh khắc ấy liền khiến Giang Trần Âm tỉnh hơn rất nhiều. Cô ấy mở mắt ra, chủ nhân của giọng nói đó đang cúi bên giường nhìn bản thân, khuôn mặt ngược ánh sáng bên ngoài cửa sổ, lông mi xinh đẹp rung lên như cánh bướm.
Khoảnh khắc Giang Trần Âm nhìn thấy Bạc Mộ Vũ, những kí ức tối qua đồng thời cũng quay lại trong đầu. Cô ấy cắn môi, nhiệt độ trên mặt bắt đầu không bình thường giống như bị ánh mắt trời rọi lên.
"Có muốn ăn sáng không? Em nấu cháo rồi." Bạc Mộ Vũ giảm nhẹ âm thanh, sợ làm Giang Trần Âm giật mình, sau đó khẽ khàng vén những sợi tóc tán loạn trên trán ra sau tai giúp Giang Trần Âm.
Bạc Mộ Vũ cố gắng biểu hiện dịu dàng, cũng hiểu chuyện hết mức có thể, nhưng Giang Trần Âm nhìn ánh mắt cô không thả lỏng như thế, ngược lại nói xong còn cắn chặt môi, tay đang bị nắm lấy cũng nắm lại thật chặt theo phản xạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
Roman d'amourTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE