Chương 96: Không có danh phận tình yêu

821 23 1
                                    




Chương 96: Không có danh phận tình yêu

Đầu tháng Một, bộ phim "Trần Thế" đóng máy, Bạc Mộ Vũ cùng Tô Mạn quay trở về Tần Châu.

Bạc Mộ Vũ quay về nhà cất hành lí trước, sau đó tới chỗ bố mẹ. Mấy tháng không ở Tần Châu, cô dự định thời gian này sống cùng bố mẹ, dù sao hơn một tháng nữa cũng tới Tết.

Cô mua một vài thức quà, có đồ ăn vặt cho bố mẹ, mứt quả cho Lâm Sơ Vãn, còn cả lá trà cho mẹ Lâm. Những thứ này đều là đồ cô mua trước khi về, cô đi quanh thành phố xa lạ kia, mỗi lần nhìn thấy thứ gì hợp mắt liền mua về cho bạn bè người thân.

Có lúc Bạc Mộ Vũ sẽ kích động nghĩ, hay là mua một chút cho Giang Trần Âm, để bố mẹ chuyển giúp, hoặc là khi tới nhà hàng của Giang Cao Tuấn dùng bữa, bảo Giang Cao Tuấn cuối tuần về nhà ông bà Giang thuận tiện mang cho Giang Trần Âm.

Cô nghĩ mãi, cuối cùng cũng từ bỏ ý định, có tác dụng gì chứ, Giang Trần Âm sẽ biết là đồ cô tặng ngay lập tức, cô không dám tưởng tượng cảnh Giang Trần Âm không muốn nhận đồ, thậm chí còn xếp xó những thứ ấy.

Bạc Mộ Vũ sắp xếp quà trong hành lí, khẽ thở dài một hơi, cô vẫn không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân, không cách nào bỏ qua phản ứng của Giang Trần Âm. Hiện tại hai người vẫn chưa thích hợp gặp mặt, thậm chí cảm xúc của Bạc Mộ Vũ không thể không gợn sóng khi gặp Giang Trần Âm.

Sau khi Bạc Mộ Vũ về nhà, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau tới nhà họ Lâm thăm thỏi, mang quà tới biếu Lâm Sơ Vãn và cả mẹ Lâm.

Bạc Mộ Vũ và Lâm Sơ Vãn cũng đã mấy tháng không gặp, hơn nữa giữa hai người còn có một bí mật không để người khác biết. Khoảng thời gian trước Bạc Mộ Vũ gọi điện thoại cho Lâm Sơ Vãn cũng đã nói đại khái, nên mời Lâm Sơ Vãn tới nhà ăn cơm, vừa hay cũng đã một thời gian dài Lâm Sơ Vãn không tới nhà Bạc Mộ Vũ.

Đỗ xe xong, Bạc Mộ Vũ dẫn Lâm Sơ Vãn về nhà, cô quan sát thấy cơ thể của Lâm Sơ Vãn đã gầy đi, nói: "Chị Sơ Vãn, hình như trạng thái của chị không tốt lắm, sao thế ạ?"

Lâm Sơ Vãn ngẩn ra, cười nói: "Nào có? Em còn nói chị cơ đấy, rõ ràng là trạng thái của em không tốt."

Bạc Mộ Vũ cúi đầu nhìn chân mình, cười một cái: "Trong thời gian này, em đi khỏi Tần Châu xa một chút cũng tốt hơn là không đi, nếu có thể, em còn hi vọng có thể đi xa thêm một thời gian nữa."

Lâm Sơ Vãn lo lắng, nói: "Em không thể đi mãi không về, hơn nữa nếu sự khác thường của em kéo dài quá lâu, nhất định sẽ bị người thân phát hiện." Cô ấy nghĩ ngợi, hỏi: "Có lẽ người kia cũng không để người thân và bạn bè của em biết đúng không?"

"Ừm, quả thật người ấy không cho ai biết."

Sau hôm ấy, Bạc Mộ Vũ từng giả thiết rất nhiều về suy nghĩ của Giang Trần Âm, sẽ rời xa bản thân, thậm chí tránh như tránh tà. Nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ Giang Trần Âm khiến cô bị tổn thương vì chuyện này, trong chuyện này, cho dù hai người không thể thân thiết được nữa, Bạc Mộ Vũ cũng có thể tin tưởng tuyệt đối.

Lâm Sơ Vãn bỗng nhiên không biết nói gì, khẽ thở dài một tiếng.

Bạc Mộ Vũ thấy dáng vẻ buồn rầu của cô ấy, không khỏi cười lên: "Chị Sơ Vãn, sao nhìn dáng vẻ của chị lại tâm sự trùng trùng thế? Em nghĩ thông rồi, thế mà chị còn phiền muộn hơn cả em."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ