Chương 136: Chúng ta ngọt nhất

891 25 0
                                    




Chương 136: Chúng ta ngọt nhất

Trở về căn biệt thự của Giang Trần Âm, hai người cùng nhau lên tầng.

Giang Trần Âm cởi áo khoác tây, xắn tay áo lên, hai tay chống lên khung cửa. Cô ấy nhìn màu xanh mơn mởn bên ngoài, đột nhiên khẽ cười.

Bạc Mộ Vũ bước từ nhà vệ sinh ra liền nghe thấy tiếng cười thư thái của Giang Trần Âm, dường như gạt đi mệt mỏi. Những ngày qua Giang Trần Âm không biểu hiện vẻ mệt mỏi một cách rõ ràng, nhưng Bạc Mộ Vũ biết cô ấy căng thẳng, cũng rất lâu rồi chưa nghe Giang Trần Âm cười thư thái như thế.

So với sự trẻ tuổi của bản thân, Bạc Mộ Vũ biết Giang Trần Âm phải gánh vác nhiều thứ hơn. Một khi tình cảm của hai người bị lộ, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ đổ dồn lên người Giang Trần Âm trước tiên, vì cô ấy lớn tuổi, vì cô ấy nên đưa ra quyết định chính xác.

Bạc Mộ Vũ rất đau lòng cho Giang Trần Âm, lặng lẽ đi tới ôm lấy Giang Trần Âm từ phía sau.

"Có phải chúng ta có thể thả lỏng một chút rồi đúng không?" Bạc Mộ Vũ mang theo ý cười hỏi bên tai.

Giang Trần Âm quay người lại, hơi thở dịu dàng thuộc về cô ấy nhanh chóng bao trùm lấy Bạc Mộ Vũ. Hai người ôm thật chặt lấy nhau, Giang Trần Âm lưu luyến vùi mặt lên mái tóc dài mềm mại của Bạc Mộ Vũ, nội thâm thỏa mãn tới nỗi khiến cô ấy khẽ cất tiếng cười.

"Có thể tạm thời thả lỏng một chút." Giang Trần Âm ngẩng đầu, gác trán lên trán Bạc Mộ Vũ, chầm chậm ngậm lấy môi Bạc Mộ Vũ, sau đó dùng cánh môi khẽ ma sát.

Vì chuyện come out với vợ chồng Bạc Minh Lương, tuy mấy ngày nay hai người không căng thẳng, nhưng cũng không nhàn hạ, hơn nữa lại ở trọng trạng thái xa nhau. Hiện tại cuối cùng cũng kết thúc trạng thái đó, hôm nay hai người đã có thể sống cùng nhau, cho nên không cần bất đắc dĩ tách ra vì việc giấu giếm tình yêu nữa.

Đôi môi khẽ chạm vào nhau khiến trái tim người ta ngứa ngáy, Bạc Mộ Vũ không thỏa mãn, ngậm lấy môi Giang Trần Âm. Dường như Giang Trần Âm rất thích sự chủ động của cô, có tiếng cười khẽ lọt ra từ đôi môi của hai người, đường cong cơ thể của cả hai dính lại với nhau, tay Giang Trần Âm chầm chậm ngao du trên chiếc eo mảnh khảnh kia.

Nụ hôn sâu của hai người kéo dài rất lâu mới kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Thỉnh thoảng Giang Trần Âm hôn lên đường nét dọc trên khuôn mặt của Bạc Mộ Vũ, mãi tới khi hôn đến cằm liền hé miệng cắn một cái.

"Sao chị lại cắn em..." Tiếng cười của Bạc Mộ Vũ vừa khẽ vừa mềm, nói thì nói như thế, nhưng vẫn ngửa đầu phối hợp với nụ hôn vừa hôn vừa cắn của Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm hôn tới cổ Bạc Mộ Vũ, hơi thở phả lên trên, nỉ non: "Chị thử xem có ngọt hay không, mèo con tham ăn ăn nhiều bánh kem như thế chắc chắn là rất ngọt."

Trên cổ ngứa ngáy, Bạc Mộ Vũ không nhịn được rụt cổ lại, cười lên đẩy Giang Trần Âm: "Không phải chị không thích ăn đồ ngọt à?"

Giang Trần Âm động đậy khóe môi, đáy mắt là tình yêu không hề che giấu: "Chị thích em."

Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, nhanh chóng đỏ ửng mặt. Là ai suốt ngày cảm thấy bản thân già? Ban đầu hai người chia xa lâu như thế cũng có một phần nguyên nhân từ cách biệt tuổi tác, nhưng hiện tại công lực quyến rũ người ta của người già này sao lại không kém cạnh gì so với người trẻ thế?

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ