Chương 103: Không thể trọn vẹnSau khi Lâm Sơ Vãn được đón về nhà, vì chân cùng tay bị thương, vẫn phải tĩnh dưỡng.
Phần lớn thời gian trong một ngày Lâm Sơ Vãn không ra ngoài, yên lặng dựa lên đầu giường nhìn bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, mệt rồi sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Hoặc là nói chuyện với mẹ Lâm vào phòng thăm cô ấy, sau khi mẹ Lâm ra ngoài, Lâm Sơ Vãn lại chìm vào im lặng không bến bờ như thế.
Tống Mục Thanh tới thăm cô ấy, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cô ấy, còn xoa thuốc sẹo lên trán đã được tháo băng, Lâm Sơ Vãn đều không có phản ứng, giống như Tống Mục Thanh là không khí.
Mãi tới khi sức khỏe của Lâm Sơ Vãn đã cơ bản tốt lên, cũng là ngày 25 tháng Chạp, qua mấy ngày nữa là 30 Tết.
Buổi chiều, Tống Mục Thanh gõ cửa phòng Lâm Sơ Vãn, đợi mấy giây rồi mở cửa vào trong, cô đã quen với việc Lâm Sơ Vãn không phản ứng.
Lâm Sơ Vãn lúc này vừa mới ngủ trưa dậy chưa lâu, thấy Tống Mục Thanh vào phòng liền ngồi dậy, Tống Mục Thanh vội nhanh chân nhanh tay đi tới đỡ Lâm Sơ vãn, kê gối ra sau lưng Lâm Sơ Vãn.
Sau khi làm xong những động tác này, Lâm Sơ Vãn giãy giụa mấy cái không để Tống Mục Thanh chạm vào mình, còn kéo chăn cao lên một chút.
Tống Mục Thanh vốn muốn ngồi xuống giường, nhưng chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn kéo ghế lại, ngồi bên giường nói với Lâm Sơ Vãn: "Mùng Ba chị muốn đưa em và bác gái ra ngoài cho khuây khỏa, sức khỏe vừa hồi phục tạm thời không đi quá xa, em có muốn đi nơi nào trong tỉnh không?"
Sắc mặt Lâm Sơ Vãn như thường, nhưng trong lòng đã lại chấn động. Đây là cách ở chung mà cô ấy ngày đêm mong ngóng, cho dù hai người không thể ở bên nhau, ít nhất sẽ không giương cung bạt kiếm. Nhưng hiện tại cô ấy mệt rồi, không muốn chịu đựng áp lực, sau đó đợi tới khi Tống Mục Thanh trở mặt.
Tống Mục Thanh thấy Lâm Sơ Vãn không muốn nói chuyện với mình, cũng không chờ đợi phản ứng của cô ấy, một lúc sau liền khẽ nói: "Vậy chị và bác gái bàn bạc một chút, xem bác ấy có ý kiến gì không, sau đó hai người quyết định nhé."
Nói tới đây, Lâm Sơ Vãn nghĩ có lẽ chủ đề sắp kết thúc, Tống Mục Thanh cũng đã đứng dậy, nhưng rất lâu sau vẫn chưa quay người rời đi.
"Xin lỗi." Tống Mục Thanh nhìn Lâm Sơ Vãn, trong mắt mang theo vẻ buồn rầu, "Chị biết hiện tại chị nói gì em cũng không để ý tới chị, nhưng chị vẫn muốn nói với em những lời này, sau khi nói xong chị sẽ giữ khoảng cách với em."
Cuối cùng Lâm Sơ Vãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Mục Thanh, chị ấy nói giữ khoảng cách là có ý gì?
Tống Mục Thanh cười một cái, nhưng trong mắt không có ý cười, mà ngập tràn cô đơn, "Quả thật những năm qua chị đã hận em. Chị hận em đã lựa chọn người khác khi phải đối mặt với lựa chọn, cho dù người đó có là anh trai em. Chị đã hận em buông bỏ chị, rõ ràng em thích chị nhưng muốn buông bỏ chị, lừa dối chị. Chị cũng hận em mang lại hi vọng cho chị rồi sau đó lại lấy nó đi, rõ ràng em biết chị giãy giụa lâu như thế mới tin em, nhưng em tự tay đâm chết hi vọng của chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
Lãng mạnTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE