25.

1.3K 100 8
                                    

nhất thời chưa ai nói được tiếng nào, kim amie bị làm một vố chỉ biết câm nín, còn kim seok jin tựa như vẫn đang đấu tranh với chính bản thân mình.

không được, không được đâu, thằng khốn, mày không được ngốc đầu, nhất là vì con trẻ trâu này, thật đáng xấu hổ..

chắc ai cũng biết thằng khốn trong suy nghĩ của kim seok jin rồi nhỉ?

kim amie nhìn thấy thế, thì từ bất ngờ chuyển sang thích thú, kim seok jin là người rất biết cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng càng như thế thì em lại càng muốn trêu chọc, vì em nghĩ, người như giám đốc kim đây sẽ vô cùng nhát gan.

kim amie chậm rãi nhướn người, ánh mắt dụ hoặc nhìn vào đôi môi quyến rũ của người đàn ông kia, cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau, một là quyến rũ, một là nặng nề.

và ngay khi môi sắp chạm môi, kim amie định né qua như mèo vờn chuột thì bất ngờ giám đốc kim seok jin dường như bị phá đi cái giới hạn mà xông đến.

hai môi chính thức chạm nhau.

nhưng còn chưa đầy một giây, khi kim amie nhận ra sự việc liền giật mình ngã người về sau, hai mắt mở to, tự hỏi là làm sao giám đốc có thể dám? không phải rất nghiêm khắc với bản thân à?

kim amie hoảng hồn che miệng mình lại, kim seok jin ngay lúc này lại càng muốn giáo huấn để kim amie biết điều, anh thô bạo nắm cổ tay kim amie kéo ra khỏi miệng rồi ấn mạnh xuống thành ghế.

đôi mắt kim amie có chút bất mãn cố gắng thoát ra, khi em nhìn thấy trong đôi mắt anh dần mờ đục màu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp nặng nề tựa như đang tức giận.

anh xông đến định hôn trừng phạt xem như dạy dỗ, thì kim amie mím môi nhắm chặt mắt rồi quay mặt sang một bên.

hơi thở của anh ấm nóng phà vào cổ mẫn cảm khiến em bất giác rùng mình.

"còn thích trêu đùa nữa không?"

"nói cho em biết, anh cũng là đàn ông, và đang ở độ tuổi có ham muốn cực kì cao đấy, đừng nhờn, em sẽ hối hận nếu anh không thể kiềm chế được bản thân trước trò đùa của em, rõ chưa?"

kim amie hé mắt ra nhìn anh, sau đó vội gật đầu, kim seok jin hài lòng thả em ra, bản thân cũng nhanh chóng ngã ra ghế, bắt lấy chiếc gối để lên đùi, kim amie vẫn còn hoang mang nên chứ kịp nói hay làm gì, khi đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, rồi lại tắt, kim amie thấy rõ những tin nhắn, trên điện thoại của kim seok jin.

agustd

anh jin, gần
đây con amie
có nhắn tin
cho anh không?

cãi nhau một
xíu thì con nhỏ
bỏ đi đâu mất
tiêu rồi, em gọi
bạn thân nó cũng
không biết luôn,
điện nó cả trăm
lần không bắt
máy, con quỷ nhỏ
giận em, nhưng
giờ gần khuya rồi,
em lo chết đi
được, lúc ra
ngoài mặc đồ
ngủ mỏng dính
thôi, giờ chắc lạnh
chết nhỏ rồi.

anh có nghĩ
được là nó
đi đâu không?

nhỏ này ở đây
ngoài eunhee ra
thì không thân
với ai, hay em
nên nhắn tin
cho thằng jjk
nhỉ? mà không
lẽ con này có
gan giờ này đi
tìm trai sao?

hiện giờ nó có
đang nhắn tin
cho anh không?

cả hai cùng nhau đọc tin nhắn, lướt lướt rồi tắt đi, kim amie mím môi e thẹn không dám nhìn, vì đương nhiên em cảm nhận được, cái chạm môi đó cũng là cái chạm môi đầu đời của em, ai sẽ nghĩ giỡn chơi mà mất nụ hôn đầu thật cơ chứ?

kim seok jin khi nãy vẫn còn rất hùng hổ muốn cho kim amie một bài học, bây giờ lại chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục bởi thằng em phản chủ muốn ngốc đầu dậy phải dùng đến gối che lại.

tin được không? kim seok jin có phản ứng với một nhóc con mới lớn chỉ qua việc gần gũi và chạm môi nhẹ nhàng? liệu có tin được không cơ chứ? chính anh còn chẳng muốn tin mà.

anh nhíu mày, tay hơi đập lên trán như muốn trừng phạt bản thân vì đã phản ứng, cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, không hẹn mà cả hai cùng nhìn nhau.

"anh ba em đến?"

đồng thanh nói.

sau đó kim amie bắt đầu loay hoay, dẫu sau cũng ở trong suy nghĩ của anh trai kim amie đi tìm nhà giám đốc kim để ở nhờ, nghe qua đã thấy mờ ám đen tối rồi, kim amie sẽ bị anh đánh cho nát mông chứ đừng mơ đến việc được trở thành người giận lại.

tiếng chuông lại vang lên, kim amie đột nhiên hoảng sợ, là bộ dạng lần đầu tiên kim seok jin nhìn thấy.

"làm sao.. làm sao đây? oppa.. anh yoongi mà thấy em ở đây, sẽ nghĩ thế nào? anh ba sẽ.. sẽ đem em về mà đánh em chết.. huhu.. oppa!!!!!! anh ngồi đó làm gì? giải quyết đi? anh chở em đến mà?"

kim seok jin vì thái độ của em cũng hoảng hốt theo.

cả hai như đang làm chuyện mờ ám có lỗi với min yoongi vậy.

"ủa? nhưng.. nhưng em gọi anh đón đấy?"

"ai bảo anh đón thật? huhu em không biết đâu, hay em trốn, trốn ở đâu được nhỉ..? ở đâu.. ở đâu đây..?"

kim amie đứng ngồi không yên, cứ loạng choạng khắp nơi, anh đứng dậy định bảo em bình tĩnh, thì không biết xui xẻo thế nào, cả hai cơ thể cùng nhau ngã về một phía, là kim seokjin bị áp xuống dưới sofa, hứng cả kim amie ngã huỵch trên người mình, cả gương mặt của kim amie đáp ở nơi bờ ngực săn chắc, còn chưa kịp làm gì, ai mà biết cửa chính bị mở ra, hai người nam nào đó đứng trân trân, một là bất ngờ đến hoang mang, một là đang trở nên tức giận.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ