79.

894 78 14
                                    

"bà ta nói gì?"

"bà ta đưa tiền, bảo muốn nhận kim amie, nghĩ em là người tham tiền sao? ở với gia đình đó, thà nhốt kim amie trong nhà với con chó còn an tâm hơn."

"nhưng dẫu sao, bà ta cũng là mẹ ruột của kim amie.."

kim seok jin nói theo một hướng khác, bà jeon là mẹ ruột của kim amie, theo cách nhìn của anh, lúc xảy ra chuyện, ngoài nét mặt lo sợ ra, bà ấy cũng không thốt lên một lời nào của một người xấu tính, vốn thì bà ấy cũng hiền lành, việc bị đánh tráo con cũng đã phải sống dằn vặt rất lâu, vi vu cho thì là do sau sinh nên không biết phải làm gì, bây giờ nếu muốn nhận lại, thứ trở ngại lớn nhất chính là jeon jungkook.

nhưng suy cho cùng, kim seok jin vẫn muốn, nếu có thể thì anh muốn em biết được mẹ ruột của mình.

min yoongi kia lại suy nghĩ rất khác, nên nhìn thấy thái độ của kim seok jin, anh liền không vui.

"ý anh muốn em phải cho bà ta nhận lại kim amie? anh muốn kim amie biết sự việc? anh muốn bà ta bắt kim amie sang bên kia, ngày ngày ở chung với thằng jeon jungkook, anh jin, là jeon jungkook, là người đã hại đời em gái của em, là kẻ đã muốn giết kim amie!"

min yoongi bức xúc nói.

"anh có hiểu không? kim seok jin, anh chính là bạn trai của kim amie, sao anh lại có thể nghĩ như vậy? anh có nghĩ cho nó không? nếu nó biết sự thật, nó sẽ như thế nào?"

"min yoongi, mày đang mất bình tĩnh, điều chỉnh lại thái độ!"

kim seok jin nghiêm túc đề nghị, min yoongi giây phút đó thì lại chẳng im lặng được, bức xúc đến nổi rơi nước mắt khi nghĩ seok jin đồng tình việc để bà jeon nhận lại kim amie, nên câu từ mà yoongi thốt ra, thật sự có chút không liên quan và vô lý.

"em không im được, anh jin, anh không nghĩ được cho em của em, thì em cũng không tha thiết gì, em sẽ tự lo cho nó, và anh đừng bao giờ có ý định khuyên can em để kim amie nhận lại mẹ, không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu."

"yoongi, mày không hiểu ý tao, rõ ràng tao chỉ muốn nếu có thể thì để em ấy biết người mẹ ruột của mình, chứ tao không nói sẽ để kim amie về bên kia sống."

"anh nghĩ cái bọn nhà giàu đó đơn giản như vậy hả?"

min yoongi vừa khóc vừa nói.

"nếu nhận lại được kim amie rồi, họ sẽ tìm mọi cách để giữ kim amie về bên dòng họ jeon đó, sẽ thay tên đổi họ, có khi còn sẽ cắt đứt mọi thứ với chúng ta."

"đúng, em sống với nó không đến cái ngữ một chục năm, nhưng anh có biết tình thương em dành cho nó như thế nào không? là ruột thịt, em thương nó còn hơn là thương anh trai ruột của mình nữa, làm sao em có thể để nó đi? thà răng nếu chắc chắn nó nhận lại mẹ, nó hạnh phúc thì em cũng sẽ gật đầu, nhưng cái gia đình chó má tạp nham đó, một mình thằng jeon jungkook là đủ e ngại rồi, huống chi, còn bao nhiêu thứ mà chúng ta chưa biết?"

kim seok jin không muốn cuộc cãi vã đi xa hơn, nhận ra min yoongi đang mất bình tĩnh, anh xuống nước trước, rồi trấn an lại tinh thần của min yoongi.




sau hơn một tháng nằm viện, kim amie chính thức được về nhà, tình trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều, sức khoẻ, hay là vết thương, đều đã dần lành.

giống như bắt đầu lại một cuộc sống mới, kim amie vẫn chưa được đi làm lại, em vẫn muốn đi làm mẫu ảnh vì dẫu sao thì lương đó đối với một cô gái mới lớn như em cũng không tệ, công việc cũng chẳng quá gian khổ, đủ ăn đủ mặc.

em đã hoàn toàn cắt đứt với jeon jungkook, không còn giữ một chút gì, cũng chỉ mong về sau này, em sẽ không gặp lại anh ta nữa.

ban đầu em sợ lắm, em nói với min yoongi và kim seok jin, em sợ jeon jungkook sẽ lại tìm đến, nhưng sau đó, đã được cả hai trấn an, kim amie vẫn không biết những sự thật kia, nên chỉ có thể gật đầu mà tin theo lời hai anh, rằng jeon jungkook sẽ không làm gì em nữa.

min yoongi dù có hơi lo lắng nhưng vẫn phải đến công ty, những lúc như thế, đều phải dặn dò kim amie luôn phải kỹ lưỡng, để ý đến vết thương của mình.

mọi việc cứ vậy mà yên ổn suốt gần hai tháng, cuộc sống vẫn rất bình thường, những buổi tụ tập, những lần đi chơi với nhau cùng hội anh em, kim amie đang dần lành hẳn vết thương, nên chuẩn bị đi làm lại cùng team_k yêu dấu của mình.

min yoongi đi làm sau khi nấu bữa sáng, dạo gần anh đã yên tâm hơn, khi đinh ninh rằng có lẽ những người kia đã thực sự bỏ cuộc, không còn ý định muốn nhận lại kim amie nữa rồi.

hôm nay, min yoongi rời đi tầm nửa tiếng, thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

mở ra, kim amie còn định chửi anh trai vì cái thói hay quên, nhưng người trước mặt em, không phải là anh trai, mà là một người phụ nữ lớn tuổi, theo em nhớ thì đây chính là người đi cùng với jeon jungkook, đã đứng trước phòng bệnh của em.

là một ai đó liên quan đến jeon jungkook, nên đáng lẽ kim amie phải sợ lắm, nhưng rõ ràng, gương mặt của người phụ nữ này hiền lành như vậy, phúc hậu như vậy, lại còn tạo cho em cảm giác gần gũi lạ thường nào đó.

bà jeon nhìn thấy em, liền cảm thấy xúc động, nhìn từ trên xuống dưới, dáng vẻ của ruột thịt, con gái yêu của bà.

"bà.. đến đây.. làm gì?"

bà jeon nắm lấy tay em, kim amie muốn rút lại, nhưng có cái gì đó lạ lắm, em đã không làm điều đó, cuối cùng, em để cho bà ấy nắm tay mình, gương mặt kim amie hơi sợ sệt.

"amie, con.."

một hồi kèn xe máy thật dài, min yoongi đang phẫn nộ chạy đến cắt ngang lời nói nào đó mà bà jeon định thốt ra.

đi đến gạt tay bà jeon ra, sau đó quay sang, quát kim amie.

"mày còn dám mở cửa cho người lạ?"

kim amie chần chừ.

"nhưng mà em.."

"vào trong nhà!"

kim amie giật mình lùi bước.

"nhanh lên, vào nhà đóng cửa lại!"

"nhanh!!"

kim amie hoang mang không hiểu, nhưng vẫn nghe theo, cánh cửa đóng lại, em vốn không thể nghe họ nói gì, chỉ biết nhìn qua cánh cửa kính, em thấy, anh trai đang tức giận lắm.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ