65.

1.2K 97 12
                                    

trời đã về tối, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, cái lạnh của hôm nay khiến con người ta phải xuýt xoa, nhưng bên trong căn phòng nọ, cả hai người tạo hơi ấm cho nhau, cùng với những câu nói gạ gẫm đến chết người.

kim seok jin vẫn còn đang rất hoang mang về việc em ngầm đề nghị, và rồi, em nhướn người hôn vào môi anh.

cả hai dây dưa môi lưỡi cuồng nhiệt một lúc thật lâu, kim seok jin vươn tay đẩy em xuống, hoang mang nhìn thẳng vào mắt em.

"amie, em đang không tỉnh táo."

kim amie mếu máo uất ức.

"em tỉnh táo, em thật sự rất tỉnh táo, em muốn trao thân cho anh, về sau, nếu không phải là anh, em cũng sẽ chẳng yêu thêm ai nữa, em tự dâng mình cho anh, anh làm ơn nhận lấy đi có được không? em hoàn toàn tỉnh táo, em.."

kim amie càng lúc càng mất bình tĩnh.

"amie, em đang rất không tỉnh táo, em sao vậy? hửm? nói cho anh nghe đi."

kim seok jin nhẹ giọng, kiềm nén lại thứ ham muốn đang bùng cháy, vươn tay với dịu dàng vuốt ve mái tóc và gương mặt của kim amie, vì anh biết em chính xác là không hề tỉnh táo.

kim amie buồn bã thở dài, em không biết mình phải làm gì nữa, dù mục đích là muốn anh không bị kẻ xấu quấy nhiễu, nhưng thẳng lời chia tay anh, rồi hẹn hò ngay với người khác, em thật sự không thể nào làm được.

vì bức quá, mà hoá giận, kim amie vừa khóc vừa nói:

"sao anh nhiều lời thế? anh không muốn em thì thôi, ắt hẳn bên ngoài cũng có nhiều người xinh đẹp dâng lên tận miệng anh nhỉ? một giám đốc giàu có đẹp trai như vậy cơ mà? nên con nhỏ trẻ trâu này không khiến anh hưng phấn được, đúng không?"

kim seok jin thấy em nổi nóng, thì vội trấn an, tuy chưa hiểu rõ lắm, vẫn hạ mình để nhận lỗi.

ai mà dè, kim amie bị những suy nghĩ làm phân tâm kia khiến em trở nên ngáo ngơ đến mức nào rồi.

"chia tay đi."

"cái gì? em đòi chia tay, chỉ vì anh không.. không.. làm em?"

kim seok jin hoang mang, không tin vào những gì mình đã nghe.

"em chán anh rồi."

anh nhíu mày nhìn em, sau đó sự ghen tức nào đó bắt đầu trỗi dậy cùng với đống suy nghĩ chết tiệt kia.

"em muốn bỏ anh?"

"ừ, em chán anh lắm rồi, chia tay đi, cái việc nhìn mặt anh hằng ngày cũng khiến em cảm thấy ngán ngẫm."

kim seok jin im lặng một lúc, rồi cười khẩy.

"em là không có lý do chia tay, nên em tận dụng luôn cơ hội này đúng không? em đổ gục thằng jeon jungkook rồi chứ gì?"

kim amie đau lòng nhìn anh, mím môi, không nói điều gì, việc đó lại càng khiến kim seok jin chắc nịch điều mình nói là đúng.

"ừ, nó trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, giàu hơn anh, nên em lung lay rồi đúng không?"

"..."

"..."

"phải."

kim seok jin tức muốn phát điên, khi nghe em chính miệng thừa nhận, anh không kịp suy nghĩ kĩ lại liệu điều đó có đúng không, bởi việc bị người mình yêu buông lời chia tay thật sự khiến anh như mất hết lý trí.

nhưng sau đó, anh bình tĩnh lại, suy nghĩ từ đầu đến đuôi, việc đó là không thể nào, bởi kim amie ban nãy còn bảo chán ghét việc jeon jungkook hôn em, còn nói sẽ không yêu ai khác ngoài anh.

anh cười khẩy.

"em dám sao? bỏ một người đẹp trai giàu có, dày dặn kinh nghiệm như anh để theo cái thằng tuy giàu nhưng vẫn còn long bong kia, em dám sao?"

kim amie nhếch mép.

"có cái gì mà em không dám? cắm cho anh hai cái sừng dài em còn dám nữa mà."

cả hai im lặng một lúc, kim amie vươn tay đẩy anh ra, định ngồi dậy thì lại bị anh nắm vai ấn xuống giường.

"ai cho em đi?"

"này kim seok jin, đó là quyền cá nhân của em, em muốn đi đâu thì em đi, anh ý kiến được hả?"

"em đang ở nhà anh, muốn đi là đi? em xem căn nhà này là cái gì? khách sạn của em chắc?"

"ừ, cái nhà này đối với em là khách sạn free để em ở tạm thôi, giờ em chán rồi, em muốn đi, anh buông em ra."

kim seok jin bị kim amie trả treo đến nổi sắp phát điên lên rồi, lực ở nơi tay ấn xuống chặt chẽ hơn, sau đó cười khẩy, bàn tay kia vươn lên xoa xoa cằm nhỏ rồi nâng nhẹ lên.

"em nói đúng, phòng này tiện nghi và sang trọng như khách sạn, à không, còn sang trọng hơn khách sạn, em biết không? nam nữ vào khách sạn để ngủ, nhưng mười đôi tình nhân vào chỉ có hai đôi ngủ thôi em, và chúng ta không nằm trong số đó, em biết mà, nếu em đã xem đây là khách sạn, thì trước khi rời đi, hãy làm những việc nên làm khi ở khách sạn."

dứt câu, kim seok jin bỏ mặc ánh nhìn phẫn nộ của kim amie, bàn tay đặt ở trên áo, bắt đầu cởi ra từng cúc từng cúc.

mặc kệ kim amie đang phản kháng mãnh liệt, đang rống cái mỏ hỗn lên chửi anh là cái đồ lợi dụng.

kim seok jin làm việc đó trong thời điểm này cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ vì là anh đang rất tức giận về câu nói chia tay của kim amie, nên anh mới hành xử như thế.

"đồ đáng ghét, anh làm thế, sau này chia tay, ai chịu trách nhiệm với em? đồ xấu xa, cái đồ.."

"ai chia tay em mà em tính? em nghĩ anh để con của anh lại trong người em rồi thì anh sẽ cho em đi sao? nằm mơ hả?"

"kim amie, anh không cần biết hôm nay em uống nhầm thứ thuốc gì, ban nãy còn nói yêu anh, muốn anh hãy ân ái với em, giờ lại nói hết yêu, em xem anh là đứa trẻ ba tuổi chắc? nhưng dù cho có là gì, thì cái khẩu khí hỗn xược của em rất đáng để anh phải dạy cho một bài học nhớ đời."

kim amie bắt đầu thấy kế hoạch của mình trở nên ngu ngốc, nó cứ đi theo hướng sai sai, ngay khi em vừa phản kháng, vừa thuận theo, thì quần áo của cả hai đã bị kim seok jin lột sạch sẽ, là lúc mà em biết anh sẽ không vì lý do gì mà dừng lại nữa.

kim amie nói đúng.

anh đã cởi quần áo mình trước mặt em, trước sự tự nguyện và mãn nguyện của bản thân.

nhưng em đã không cầu xin em hãy cởi quần áo, thay vào đó, anh đã tự tay, lột sạch quần áo của kim amie.




Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ