86.

864 83 32
                                    

"làm gì mà mặt em không có sức sống vậy?"

kim seok jin vừa mang đồ ăn ra vừa hỏi, kim amie chán nản không muốn trả lời, khi đó, em vừa suy nghĩ, vừa nhìn kim seok jin thật lâu.

đêm hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau, rất ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.

ba giờ sáng, kim amie rời đi với một ít quần áo, tiền và giấy tờ tùy thân của mình, để lại kim seok jin ôm con gấu bông, một nụ hôn lên môi, cùng với một giọt nước mắt.

nếu mọi chuyện chưa rõ ràng, em chắc chắn không phải tuýp người chịu đựng, nhưng mẹ anh ấy đã đích thân đến tìm em, em còn có thể ở lại sao?





min yoongi bắt máy, vào lúc bảy giờ sáng, vẫn còn ngáy ngủ thì chuông điện thoại đang reo lên liên tục.

[kim amie có nhắn tin với mày không? amie bỏ đi rồi, lấy chỉ quần áo, ít tiền và giấy tờ tùy thân, xem lại camera thì đi lúc ba giờ sáng, chuyện gì vậy? em ấy có nhắn cho mày không?]

min yoongi ngồi bật dậy, tỉnh luôn cả ngủ.

kim amie rõ ràng không có biết lý do vì sao bà jeon lại có thể biết mình rời đi và đang ở đâu?

kim amie ngồi ở công viên suốt mấy giờ đồng hồ rồi, chỉ để suy nghĩ mọi chuyện, buồn và khóc.

"amie, con quyết định rồi sao? con sẽ về với mẹ chứ?"

kim amie gương mặt có chút lạnh lùng.

"tôi quyết định rời đi là vì muốn tốt cho anh ba, không có ý định đến nhà của bà."

"con suy nghĩ lại được không? thay vì lang thang tìm nơi khác sống, con hoàn toàn có thể trở về jeon gia với mẹ, trở thành một jeon tiểu thư, sẽ.."

"tôi họ kim, kim amie."

kim amie gắt lên, bà jeon cũng dần im lặng, đối với một kim amie như lúc này, dù bà có dư khả năng để làm gì đó, nhưng bà chọn cách hạ giọng, xuống nước.

"amie, anh hai của con đang trầm cảm."

jeon jungkook trầm cảm, điều đó liên quan đến em sao? em đối với anh ta, tình yêu không đó, tình thương cũng không, thứ tồn tại trong em chỉ là sợ hãi và hận thù.

nhìn thấy nét mặt kim amie không thay đổi, bà cũng biết trước em vốn không hề muốn để tâm đến jeon jungkook.

"anh hai rất nhớ con, thằng bé luôn cảm thấy có lỗi, và muốn gặp con, đến mức phát bệnh, tự làm đau mình."

"việc đó thì liên quan đến tôi sao?"

"amie, mẹ xin con, hãy đến gặp anh con một lần có được không?"

"tôi sẽ không.."

trời sáng, chiếc xe vụt ngang cùng với cửa sổ mở, nhìn người bên trong lo lắng, em hoàn toàn nhận ra đó là kim seok jin, em không muốn anh nhìn thấy mình, bắt đầu lo lắng run rẩy, bà jeon dường như cũng hiểu được điều đó, vì so với việc kim amie chỉ đơn giản rời đi, bà ấy còn biết nhiều chuyện hơn nữa.

thành công dụ dỗ kim amie lên xe, bánh xe lăn dần, kim amie không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo, khi ngay sau đó, điện thoại lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ