74.

1K 83 31
                                    

suốt mười lăm phút nằm bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào nữa, jeon jungkook đứng dậy mặc lại quần áo, kim amie đau đớn xoay lưng, níu chăn lên cao, nước mắt vẫn không ngừng chảy, cũng là lúc jeon jungkook nhận ra, trên lớp ga trường màu trắng không hề có một chút màu đỏ nào.

máu nóng dồn lên đến tận não, jeon jungkook gài cúc quần, rồi đi đến nắm tay kéo kim amie ngồi dậy, hai mắt nhìn em như đang muốn giết em đến nơi vậy.

"đây không phải lần đầu của em?"

kim amie mím môi, tay níu chặt cái chăn trên cơ thể mình, rồi em nhếch môi, gương mặt thách thức jeon jungkook.

"ừ, lần đầu của tôi, sớm đã trao cho kim seok jin rồi, tôi ngủ với anh ấy rất nhiều lần, anh chỉ là một kẻ ăn sau, một kẻ thua cuộc thôi, chẳng có gì đáng khoe khoang đâu, jeon jungkook, một kẻ thất bại, thua cuộc, anh.."

"câm miệng lại!"

jeon jungkook hét lớn, những lời nói của kim amie ghim thẳng vào tim của anh, khiến anh ngày càng mất bình tĩnh hơn, nhưng kim amie kia giờ đây thì chẳng biết sợ là gì rồi.

"jeon jungkook, anh biết lúc tôi và anh ấy làm tình với nhau, chúng tôi hạnh phúc như thế nào không? anh ấy yêu thương tôi, nhẹ nhàng với tôi, trao cho tôi những lời ngọt ngào, không giống như một kẻ tệ bạc như anh, một thằng khốn nạn."

bị kim amie khiêu khích, giới hạn của jeon jungkook chạm đến đỉnh điểm, vươn tay cầm bình hoa đập mạnh lên tường, chiếc bình vỡ nát, jeon jungkook cầm trên tay một mảnh vỡ sắt nhọn, đi đến bóp chặt cằm của kim amie nâng lên, kề mảnh vỡ vào cổ của em.

"em có tin tôi giết em không?"

kim amie im lặng, đôi mắt nhìn jeon jungkook chứa đầy căm phẫn, nơi môi run lên, em nhẹ giọng:

"giết đi."

jeon jungkook run rẩy nắm chặt mảnh vỡ, đến nổi kim amie vẫn chưa bị gì, thì bàn tay của anh đã bị chính mình làm cho chảy máu ra.

"dơ bẩn thế này rồi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa, jungkook, bị anh đè ra làm chuyện này, đối với tôi chính là một nổi nhục nhã, một sự nhơ nhuốc không thể nào rửa sạch được."

"em.."

"làm đi."

"..."

"anh giết chết tôi đi!"

dứt câu, kim amie nhíu mày đau đớn nhắm chặt mắt khi mảnh vỡ đã ghim vào một chút ở nơi cổ của em, bàn tay của jeon jungkook run rẩy, nhìn em đang thách thức mình, khiến đầu não anh nóng bừng giận dữ.

ngay lúc đó, anh chỉ muốn xuống tay.

anh không muốn kim amie thuộc về ai khác, nếu người đó không phải là anh.

những giọt máu chảy dọc xuống, cũng không biết là máu của kim amie hay máu của jeon jungkook.

khi mà đôi mắt kim amie đờ đẫn muốn nhắm lại, những giọt nước mắt chảy ra như luyến tiếc cuộc đời này.

cánh cửa mở toang ra, bước vào chính là kim seok jin, min yoongi, kim taehyung, cùng mẹ của jeon jungkook.

ai nấy đều hoảng hốt không tin vào mắt mình, quần áo của kim amie không lành lặn bừa bãi khắp phòng, jeon jungkook trần cả thân trên, đang ghim một mảnh vỡ lên cổ của kim amie, máu thành giọt mà chảy xuống chiếc chăn màu trắng.

min yoongi gào lên, sau đó đi đến nắm lấy tóc của jeon jungkook kéo ra, bao nhiêu sự giận dữ dồn lực vào những cú đẫm trút xuống gương mặt không mấy bình tĩnh của jeon jungkook.

"thằng chó chết.."

kim seok jin tay chân run rẩy, anh chỉ mong tượng phía trước chính là trong giấc mơ, chạy lại phía kim amie đang nhắm hờ đôi mắt, cùng nơi cổ vẫn đang chảy máu.

kim taehyung cố gắng ngăn cản min yoongi.

"amie, anh đây, nhìn anh, em mau tỉnh lại, nhìn anh."

trái tim của kim seok jin tựa như vỡ nát đi, kim amie giờ đây chỉ có mỗi cái chăn trên người, một mảnh quần áo cũng không có, bấy nhiêu đó đủ để biết, em phải chịu đựng chuyện gì.

mọi thứ vẫn hỗn loạn, thì mẹ của jeon jungkook sững sờ, khi kim seok jin kéo em dậy ôm lấy vì quá sợ hãi, thứ gì đó đã đập thẳng vào trong đôi mắt đang mở to của bà ấy.

kim amie sớm được đưa đến bệnh viện, kim seok jin, min yoongi đưa kim amie rời đi trước.

nếu kim taehyung không ngăn cản, có lẽ jeon jungkook cũng không thể trụ được những cú đấm như trời giáng xuống ấy.

chiếc xe phía sau, kim taehyung lái, jeon jungkook đang run rẩy với những gì mình vừa làm cùng với bàn tay vẫn đang chảy máu.

còn mẹ jeon jungkook, chìm vào những suy nghĩ động trời nào kia mà không thốt nên lời.

đến cùng một bệnh viện, kim taehyung cũng đưa jeon jungkook đi cầm máu và băng bó lại vết thương trên tay của mình.

vì mảnh vỡ ghim sâu, máu mất khá nhiều, kim amie vẫn còn trong phòng cấp cứu.

jeon jungkook cũng đến đó, ngay khi nhìn thấy, min yoongi cùng kim seok jin đều không kiềm chế được mà xông đến muốn đánh người, kim taehyung cùng mẹ của jungkook cật lực ngăn cản lại.

jung hoseok, park jimin và kim namjoon cũng đến đúng lúc, cố gắng làm mọi chuyện ổn lại, ngăn cản những cuộc ẩu đả có thể sẽ diễn ra.

trước phòng bệnh, không khí u ám bao trùm, mỗi người mỗi cảm xúc, chỉ biết cúi đầu tự ngẫm lại mọi chuyện.

park jimin an ủi min yoongi rất nhiều để anh có thể ổn hơn.

khi đó, kim seok jin ném cho jeon jungkook một ánh mắt thù hằn, anh không kiềm chế được cơn giận nữa, chỉ nghĩ đến cảnh kim amie khóc nức nở vì bị làm hại, tim gan anh tựa như không còn nguyên vẹn.

xách cổ áo jeon jungkook rồi ấn vào tường.

"thằng chó, khốn kiếp, tại sao? tại sao mày lại có thể làm ra loại chuyện như vậy? mày bị thần kinh rồi hay sao?"

dứt câu, kim seok jin đấm mạnh lên gương mặt sớm đã bị thương của jeon jungkook.

mọi người ngăn lại, cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói:

"bệnh nhân mất máu rất nhiều, là nhóm máu a, người nhà có ai có thể truyền máu cho cô ấy không?"

min yoongi cùng kim seok jin bất lực khi cả hai đều sở hữu nhóm máu o.

[chỉnh sửa: một bạn đã nhắc mình về việc nhóm máu o có thể truyền cho các nhóm máu còn lại, mình không biết điều này, nhưng vì jin với yoongi nhóm máu o, và theo tình tiết truyện của mình thì bắt buộc kim amie phải nhóm máu a, nên mọi người nhẹ nhàng gật đầu và cho qua giúp mình nhe~]

hoseok, jimin cùng namjoon nghe thế thì mừng rỡ, muốn giúp đỡ truyền máu gì bản thân nhóm máu a, nhưng còn chưa kịp nói thì jeon jungkook đã sớm tranh nói trước.

"tôi, tôi.. nhóm máu a, hãy lấy máu của tôi.."

khi đó, mẹ của jeon jungkook, mỗi lúc lại càng sợ hãi hơn nữa.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ