99.

979 78 3
                                    

đêm đến, kim amie đã chìm vào giấc ngủ sau một lúc lâu làm loạn, khi đó mọi người mới có thể bước vào, không tạo ra tiếng động, nhìn thấy kim amie, ai nấy đều đau lòng, nhất là min yoongi và kim seok jin, trái tim mạnh mẽ của họ tựa như bị cắt ra thành nhiều mảnh.

min yoongi đi đến, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của em gái, cho dù có nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng không đủ, anh vẫn luôn đinh ninh rằng, nếu không phải vì ưu tiên mạng sống của mình, amie nhất định sẽ không đến nông nỗi như vậy.

cũng khi đó, jeon jungkook cũng phát điên lên, vì lại nghe tin chẳng lành, mẹ của anh, vừa tỉnh không lâu đã bị người khác đột nhập vào phòng bệnh rút ống thở, sau đó còn dã man trèo lên người bà mà bóp cổ, không ngừng gào lên.

"tại sao con tao lại chết? tại sao? mày dám hại chết con tao, mày chết đi, mày chết đi, tao sẽ không để mày sống, khốn nạn.."

"nè cái bà kia!"

một y tá hoảng hốt khi phát hiện sự việc, đương nhiên không ai khác chính là kim somin, bà ta nổi điên lên mà tấn công bà jeon, kết quả, bà jeon chết ngay tại chỗ.

"bắt bà ta lại!"

bà jeon jungkook nhận được thông tin từ taehyung thì rất sốc, con trai đã mất, cả vợ cũng không còn, duy nhất mà ông còn chính là thằng con trai đang trong giai đoạn trầm cảm.

mọi việc cứ thế ập đến với bọn họ, không cách nào xoay trở kịp, jungkook mất đi hai người thân trong cùng một ngày, em gái ruột thì nằm viện cũng không khá gì hơn.

ai ai cũng đáng thương cả..

người ta bắt buộc phải dùng biện pháo mạnh với jeon jungkook vì anh đã mất kiểm soát và không ngừng làm loạn trong bệnh viện, kim taehyung cả ngày cũng đã không thể nghỉ ngơi, gia đình bên ngoại taehyung nhận được tin thì không thể ngừng hoang mang được.

kim seok jin nhìn sang, hỏi:

"gia đình bên đó thế nào rồi?"

hoseok thở dài, nói nhỏ:

"mẹ của amie.. ý em là cô somin bị người ta bắt rồi, cô ấy rút ống thở của mẹ jeon jungkook."

min yoongi ngồi bên cạnh amie, nghe thế thì cười khẩy, nụ cười chứa đầy sự mỉa mai và cũng không kém phần thất vọng.

kim amie, đứa con gái sống cùng kim somin mười mấy năm, ngoan ngoãn thế nào bà ta chẳng thèm quan tâm, jeon jungoo, bà ta đã từng thẳng thừn bỏ lại cho gia đình giàu, còn chẳng nói chuyện quá ba câu đã nổi máu điên lên mà đi đòi công bằng cho con trai bằng cách giết người.

quả thật, kim amie bất hạnh.

"bác sĩ có nói, amie sắp tới chỉ ăn được cháo thôi."

min yoongi nén lại sự đau lòng, nhìn em gái mình từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng là băng gạt màu trắng, cả gương mặt nữa.

anh biết, amie rất yêu gương mặt của mình, gái mới lớn mà, thích chăm chút bản thân, thích làm đẹp, bị dính một vết thương lớn như vậy, kim amie làm sao có thể chịu đựng được?

"anh ở đây trông amie, em về nhà nấu cháo, kim amie thích ăn cháo tôm lắm."

gật đầu một cái, min yoongi cắn răng mà rời đi.

trời tối rồi, những ánh đèn đường này chỉ khiến anh càng thêm cô đơn, càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, anh nghĩ mình đã hủy hoại kim amie.

ngồi trên taxi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh mơ ước đến một ngày nào đó, kim amie có thể vui vẻ như trước, có thể ngây ngô bật cười như bao người khác, anh mơ đến khoảng khắc đó biết bao.

nửa đêm, ba jeon có mặt ở hàn quốc, nhanh đi tìm jeon jungkook đầu tiên, nhìn thấy con trai mình ngồi co trong phòng bệnh, người đàn ông không kiềm chế được bản thân, đau lòng đến nỗi không thể đứng vững.

phải rồi, trong một ngày, quá nhiều chuyện ập đến, ông ấy đã mất mát quá nhiều.

kim amie mở mắt thức dậy vào lúc trời vẫn còn tối, toàn thân đau nhức không thế cử động được, đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí còn gãy không ít xương mà.

kim seok jin ở đó, jung hoseok đã về nhà, min yoongi vẫn chưa kịp đến gì còn phải soạn đồ rất nhiều.

kim seok jin đi đến chỗ em, kim amie liền mất bình tĩnh, em không muốn seok jin mình thấy bộ dạng xấu xí của mình, liền có ý muốn vùng vẫy tránh né, nhưng kim seok jin đã nhanh chóng giữ lại.

"amie, bình tĩnh, em yêu, nhìn anh đi, nhìn anh."

"đừng cử động, em sẽ đau lắm, cục cưng, anh ở đây, em vẫn rất xinh đẹp mà? đừng hoảng hốt, đừng xua đuổi anh."

kim amie lắc đầu khóc nức nở, cho đó là lời nói dối, anh chỉ đang muốn trấn an mình, kim amie biết, mình đã xấu xí đến mức người nhìn sẽ muốn nôn rồi.

kim amie không chấp nhận được việc đó, không thể.

"amie, anh yêu em, dù có thế nào anh cũng yêu, hãy bình tĩnh lại, amie à, anh vẫn luôn ở bên em, em có biết em dẫu bệnh nhưng vẫn rất xinh đẹp không? vết thương này không ảnh hưởng đến nét đẹp của em, anh nói thật đấy."

kim seok jin nói đúng, gương mặt em vẫn thế, may mắn không bị thương đến nổi biến dạng, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy chỉ là vì trên người kim amie đâu đâu cũng là vết thương, và ngay cả vết thương ở hàm trái, vốn dĩ kim amie vẫn là kim amie mà anh yêu thôi.

kim amie dường như được dỗ ngọt, thôi làm loạn, nấc lên mấy cái, nhìn anh có chút nghi hoặc, cũng là bao nhiêu phần đau lòng, giống như muốn hỏi anh nói có thật hay không? nhưng em không nói được.

kim seok jin mỉm cười mừng rỡ, cúi xuống hôn em một cái.

"anh nói thật, cục cưng ngoan, em là xinh đẹp nhất."

sau đó, anh ngồi xuống cùng em, nói rất nhiều điều khiến em tin tưởng.

"em sốc lắm đúng không? vì em không thể nói chuyện, cũng không thể đi đứng trong thời gian tới, nhưng sẽ ổn thôi, amie, em đã cứu anh trai của em, em mãn nguyện vì em đã làm như thế, có đúng không?"

kim amie gật gật đầu, không còn sợ hãi khi để kim seok jin nhìn thấy mình nữa.

"xương của em rồi sẽ lành lại, vết thương này cũng sẽ lành, nếu nó có để lại sẹo, cũng không sao hết, amie, anh chịu trách nhiệm với em, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình, để chữa lành nó, chữa lành vết thương này cho em, em đồng ý không?"

kim amie mím môi gật đầu, kim seok jin vươn tay lên lau nước mắt cho em.

"bác sĩ nói, chỉ cần em ngoan ngoãn điều trị, chỉ nửa tháng sau, vết thương ở hàm trái dần ổn, em sẽ nói lại được, và mất ba tháng để xương tay chân tiến hành quá trình lành lặn, cục cưng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, có anh ở đây với em, cả anh trai em nữa, ngoan, đừng sợ, đừng lo lắng gì hết."

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ