50.

1.1K 99 14
                                    

"cái gì cơ?"

kim taehyung hoảng hốt thốt lên, nghe thêm vài câu nữa thì hạ điện thoại xuống.

"kim amie bỏ đi đâu một mình rồi, ban đầu còn thoả thân về nhà anh jin, nhưng khi anh jin vào lấy xe thì con bé trốn đi mất rồi, bây giờ anh jin đang chạy đi tìm.."

mọi người bật dậy rồi hoang mang, min yoongi cũng thế, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"nó.. nó lớn rồi, tự biết đường mà đi, chúng mày khỏi có lo, nó sợ nhất là chết, không nghĩ quẩn nghĩ bậy đâu."

là min yoongi đang cố gắng tự trấn an mình, nhưng..

"yoongi, anh nói cái quái gì vậy? anh là anh trai của amie đó? ừ công nhận là em ấy sẽ không dại dột làm mấy chuyện đó đi, nhưng kim amie là con gái, anh à, con bé đi một mình giữa trời đêm, anh có thể thản nhiên ngồi đây mà đoán được hay sao?"

khi nghe những lời nói này từ park jimin, anh mới chợt nhận ra, đúng vậy, kim amie là một cô gái, là một đứa trẻ..

"mua cho anh ba đấy."

"không nhận ư? chảnh, không nhận thì vứt đi."

"ủa hôm nay anh ba nhiều việc hả? về trễ quá nên em nấu sơ sơ vài món đơn giản trước rồi."

"tên giám đốc đó mà bóc lột sức lao động của anh cứ mách em, em bảo kê được hết."

"anh ba, quýt nè, ăn cho nhiều, rồi tha cho hai cái đùi gà của em tối nay nha hihi."

"alo eunhee hả? hôm nay tao không đi chơi được đâu, anh ba tao dạo này buồn buồn sao á, tao nghĩ chuyện công ty, giờ tao mà đi nữa chắc ổng tự kỷ luôn."

bao nhiêu kí ức đáng nhớ hiện về trong đầu..








em ngồi ở ghế nhỏ dưới gốc cây gần đường quốc lộ, xe vẫn tấp nập đi lại, kim amie đã bắt đầu bắt đầu có chút lạnh với chiếc quần ngắn đến nửa đùi đó, tâm trạng còn không thể nào tệ hơn, trời càng lạnh em càng muốn về, nhưng không thể.. chẳng muốn về ngôi nhà đó của anh trai, anh ấy đã đuổi em cơ mà? là đuổi em, là ra tay tát em vì một người phụ nữ khác.

"em gái, tối rồi còn ngồi đây làm gì thế?"

kim amie mãi suy nghĩ, đến khi người đàn ông nào đó say xĩn ngồi cùng xuống ghế em mới nhận ra, toàn thân run rẩy, chân cứng đờ như không dám bỏ chạy, chỉ có thể chầm chậm nhích qua phía bên này để cách xa gã đàn ông đó.

"tôi ngồi ở đâu thì.. thì liên quan.. gì.. gì đến ông?"

"nói chuyện cưng quá, em gái xinh đẹp, muốn đi chơi với anh không?"

em không dám nhìn gã, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng khác, toàn thân run rẩy không ngừng, giọng gã lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này còn có phần tức giận:

"con ranh, mày khinh tao à? hả?"

gã ta lao đến chỗ em, nhưng ngay lúc đó, cánh tay em được kéo đứng dậy, kim amie nhận ra người đó là kim seok jin, liền sợ hãi đứng ở phía sau lưng để anh che chắn cho mình, gã ta cứ thế gục xuống nằm thẳng trên ghế, chưa kịp nghe chửi đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

kim seok jin thở phào, nhìn ra phía sau liền thấy kim amie trong bộ dạng phong phanh đang run rẩy, vì sợ và vì lạnh, anh lắc đầu, đã thế mà còn dám trưng bộ mặt khó ưa đó sao?

"em dám trốn?"

"ừ.. kệ.. kệ người.. người ta.."

không gian im lặng trong vài giây, kim seok jin mở lời:

"em có biết anh lo lắng như thế nào không?"

kim amie ngước lên nhìn anh với cảm giác áy náy, chưa bao giờ em thấy anh nhìn em bằng ánh mắt đầy nghiêm túc cũng xen lẫn dịu dàng như vậy.

"anh chạy khắp nơi, chạy tới lui, như một thằng điên đi tìm em, em chơi đuổi bắt hả?"

kim amie chột dạ, nhìn đi chỗ khác, lấp bấp:

"không.. không phải anh.. anh bận đi tác hợp cho.. cho.."

kim seok jin nghe thế liền nhíu mày.

"anh không giỡn mặt với em, nghiêm túc kim amie, em lớn rồi, không phải cứ mỗi lần có chuyện là lại bỏ đi như vậy, người nhà lo, em biết không?"

"lo sao? lo? người đã thẳng tay tát em, lên tiếng đuổi em đi thì lo cho em lắm sao?"

kim amie uất ức, bao nhiêu sự đau lòng dồn về với cái tát đó và những lời chửi mắng kia.

"anh có biết em buồn đến mức nào không? anh ba chưa từng đánh em, và em còn chưa từng nghĩ đến tình huống đó, em đã không ngờ tới, đồ xấu xa đó đánh em vì con đàn bà trơ trẽn kia.

kim seok jin hít một hơi thật sâu, bàn tay giơ lên xoa vai em như muốn em bình tĩnh.

"ừ amie, nó sai với em, em giận nó, còn anh thì sao? anh làm gì sai mà em không quan tâm đến cảm xúc và sự lo lắng của anh?"

kim amie mím môi rồi thôi nhìn anh.

"đúng, anh không làm gì sai cả, là em giận cá chém thớt.."

"ừ, em biết thế là tốt, vậy em nói xem, amie, em nỡ để anh chạy đôn chạy đáo tìm em khắp nơi như thằng điên sao?"

kim amie hậm hực, dù rõ đã nhận mình sai về việc bỏ đi không báo cho anh, nhưng việc kim seok jin đang kèo trên em khiến em rất mực giận dỗi.

"nỡ!"

"cứng đầu, nếu anh không đến kịp, thằng già này sẽ làm gì em? giữa trời đêm này, xe chạy tấp nập đấy, nhưng ai sẽ giúp em đây? em có biết đến chữ lòng người không? em nghĩ em sẽ may mắn mà gặp được à?"

kim amie im lặng, sau thì mãi lấp bấp gì đó chẳng thể nói ra.

"nếu ban nãy anh không đi đến, thì em định xử lý thế nào với gã đàn ông đó hả?"

kim amie cũng không biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi đó nữa, vài chục giây sau đó:

"vốn đâu có cần anh cứu, em.. em đánh gãy chân gã ta."

kim seok jin cười khẩy khi nghe lời nói phát ra từ miệng em.

"amie, một đứa nhóc mới lớn như em đang nghĩ mình là ai? superman? người nhện? anpanman? hay em tưởng em là doraemon, sử dụng cánh cửa thần kì để thoát ngay lập tức, hoặc pháo đài vô địch để nổ đùng ông ta?"

kim amie xụ mặt cúi xuống, kim seok jin thở một hơi dài ra, rồi nói:

"amie, em nghe lời anh có được không?"

kim amie im lặng, môi mấp máy còn chưa kịp trả lời.

"anh không hề rãnh rỗi để quan tâm thái quá đến người dưng nước lã, với cái mác là em gái của người anh em tốt, đó không phải là nhiệm vụ của anh, thì em biết rõ, giờ đây anh lo lắng cho em đến như thế này, thì là vì cái gì mà."

kim amie ngước lên nhìn anh.

"kim amie, anh tự vả mình rồi."

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ