80.

1K 89 11
                                    

mười lăm phút sau, kim amie thấy người phụ nữ đó rời đi, còn anh ba thì giận dữ bước vào nhà, em không kịp làm gì, cánh cửa vừa mở, min yoongi đẩy vai em xoay lại rồi vươn tay đánh mấy cái vào mông em.

"đau em, anh làm gì vậy? bị khùng hay gì?"

"đau hả? mày hư hỏng như vậy, tao phải đánh nhiều hơn mày mới tỉnh ra, từ giờ về sau, còn dám mở cửa cho người lạ, tao nhất định xử mày một trận cho ra hồn."

kim amie uất ức, min yoongi trở về phòng lấy một số giấy tờ rồi rời đi, không quên dặn dò em không được mở cửa cho người lạ.

kim amie hơi buồn chán, ở nhà mình ên cơ mà, em phụng phịu video call với giám đốc kim, anh ấy bắt máy liền luôn.

[sao đó cục cưng?]

"ở nhà thế này miết em sẽ tự kỷ cho mà xem."

kim amie buồn bã thở ra.

[muốn đi đâu không?]

"muốn gặp anh."

[thế gáng đợi đến chiều, tan làm anh về sớm, đến đón em đi chơi nhá?]

"dạ."

kim amie chủ động tắt máy, sau đó cũng chẳng biết làm gì một mình trong căn nhà này, sau đó em lại suy nghĩ sâu xa hơn.

người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai? tại sao anh ba lại nổi giận đến mức độ như vậy?

rồi em lại tự trả lời mình.

ừ, chắc có lẽ vì bà ấy là mẹ jeon jungkook, người đã làm hại em, nên anh ba mới không muốn em dính dáng đến.

có lẽ là như vậy.

chiều bốn giờ, kim amie chuẩn bị xong thì nhắn tin cho anh ba bảo mình đi chơi cùng với giám đốc kim, thế là anh ba chưa về vì còn ở công ty, giám đốc kim đã lạm quyền về sớm để đón bé người yêu đi chơi mất rồi.

"em có cho min yoongi biết chưa?"

"dạ rồi, em nhắn tin rồi."

"muốn đi đâu hửm?"

kim amie không biết vì sao, mỗi lúc lại yêu kim seok jin nhiều hơn, muốn được ở bên cạnh anh, không cần thiết phải là đi đâu xa hay gần.

kim amie cười hì hì.

"em không biết, cảm giác như chỉ cần ở bên cạnh anh thôi cũng đủ vui rồi."

kim seok jin bật cười, so với cái dáng vẻ cáo già lúc trước hay gạ gẫm anh, kim amie bây giờ đã trở lại sống thật với bản thân rồi, rất đúng lứa tuổi của mình.

"nhớ anh đến vậy à?"

kim amie gật đầu.

"chúng ta vừa gặp nhau ba ngày trước mà."

kim amie nhìn anh, hỏi:

"vì mới gặp nhau ba ngày trước, nên anh không nhớ em sao?"

kim seok jin thích thú, nhìn ra cửa xe rồi cười, vẫn lái xe, một tay vươn sang, tìm đúng gò má mà véo một cái.

"anh chưa bao giờ ngừng nhớ em, lúc chúng ta gặp nhau, tối đó về nhà, là nhớ em rồi đấy."

kim amie cười khúc khích.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ