96.

906 82 13
                                    

kim seok jin phải vất vả lắm mới kéo em được lên xe rồi chạy về nhà, thấy kim amie cứ mãi khóc đòi quay lai, anh không nhịn được liền quát:

"em không nghe nó đuổi em đi à?"

"hức.. hức.. do anh ba nổi giận.. anh ba không muốn em đi đâu.. em mà đi.. anh ba ở một sẽ buồn lắm, anh đưa em quay lại đi mà.."

"em ngồi yên cho anh, nếu không.."

à thì kim seok jin chưa tìm ra được lý do gì hăm doạ cho chính đáng, còn kim amie chỉ biết khóc nức nở giãy lên giãy xuống đòi về nhà.

đúng vậy, kim amie rời đi, min yoongi rất buồn, mở miệng ra thì đuổi vậy thôi, chứ sống với nhau bao nhiêu lâu rồi, làm sao có thể nỡ? chỉ là vì cơn giận lấn chiếm, khiến anh cảm thấy mình như kẻ dư thừa, không hề có quyền được biết chuyện gì cả.

kim amie úp mặt xuống bàn tay mình khóc lớn, dẫu cho có tự dối lòng đến đâu đi chăng nữa, em cũng không thể vờ như không nghe, anh ba thật sự đuổi em đi, nói không có đứa em gái như em.

kim seok jin thấy thì đau lòng, chậm rãi dừng xe, mở dây an toàn rồi nhích qua chỗ kim amie, vươn tay kéo em vào lòng mình, kim amie càng vì thế mà oà khóc lớn hơn trong vòng tay ấm áp.

"anh xin lỗi."

kim amie cứ khóc mãi mà không nói, kim seok jin ngẩng đầu, vuốt ve lưng nhỏ, rồi lại hôn lên trán.

anh thương kim amie chỉ mấp mé đôi mươi đã vô cùng bất hạnh, biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, em làm sao có thể vượt qua nổi?

"đợi sáng mai, anh đưa em về nói chuyện với anh trai, có được không?"

về đến nhà, kim amie đôi mắt xưng đỏ được kim seok jin tận tình chườm đá lên, anh tặc lưỡi.

"không hiểu em luôn đấy, khóc gì mà khóc dữ, không ai làm lại cái nết khóc của em luôn."

kim amie nấc mấy cái, nhìn anh cho chút giận dỗi, phụng phịu quay đi, kim seok jin thấy thế thì hơi buồn cười, xong vẫn dịu giọng hỏi:

"làm sao?"

kim amie lườm nhìn anh, vừa nói vừa mếu.

"anh đánh anh trai em!"

kim seok jin dở khóc dở cười, vươn tay lên xoa tóc em.

"anh sai rồi, anh giận quá mất khôn, mai anh qua xin lỗi anh trai em, chịu không?"

phải năn nỉ lắm kim amie mới gật đầu đồng ý.

"vậy ngủ ngoan hôm nay, anh thương."

chỉnh lại chỗ cho cả hai, kim amie nằm gọn trong lòng anh, thi thoảng vẫn đòi về vì không an tâm, kim seok jin nói:

"anh trai em đang giận, giờ về cũng không giúp ích được gì, có khi chỉ khiến tình hình tệ đi thôi, ngủ ngoan, yên tâm, mai anh đưa em về sớm."

kim amie cả đêm ngủ không ngon, chỉ mong đến sáng mai càng sớm càng tốt.

em mong anh ba không giận em nữa, không đuổi em đi, không bỏ rơi em.

kim amie thương anh ba lắm.







"mẹ suy nghĩ kĩ chưa?"

"đã kĩ rồi, mẹ cần phải xin lỗi con bé, xin lỗi cả hai người kia, jungkook, họ sẽ tha lỗi cho mẹ chứ?"

jeon jungkook chậm rãi ôm lấy bà jeon, nói:

"sẽ như vậy."

bà jeon mỉm cười, mong ước đến một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

"một thời gian sau, mẹ rước em gái con về, em gái ruột của con, gia đình ta sẽ sống hạnh phúc."

jeon jungkook mỉm cười gật đầu, ừ thì là cười như thế, nhưng đến tận giờ phút này, ngay khi ai đó đánh vào đầu não của anh rằng, amie chính là em gái ruột, anh vẫn còn cảm thấy rất nhói ở nơi tim.

đúng là tình yêu, tình yêu đầy tội lỗi..

nhưng anh tin mình sẽ sớm quên thôi, anh sẽ có thể an yên, thương amie như tình thương mà anh đã dành cho jeon jungoo.

đứng nép sau một góc, nghe rõ ràng cuộc trò chuyện tựa như đầy hạnh phúc đó, nỗi sợ hãi dâng lên cao, sợ bị bỏ rơi, sợ bị hất hủi, không muốn..

không muốn.

không thể để mọi việc cứ như vậy mà xảy ra được..





"anh ơi thức dậy."

amie ngồi chổm lên rồi đánh nhẹ vào bụng kim seok jin vào lúc năm giờ sáng.

kim seok jin nhíu mày nhìn em, sau đó ngơ ngác nhìn qua đồng hồ trên tường, đau khổ nói:

"amie, giờ này thằng anh trai em còn đang khò khò đấy."

"không có đâu, anh dậy đi đánh răng tắm rửa đi rồi đưa em về."

"cho anh xin nửa tiếng nữa đi mà cục cưng."

"không, thức sớm cho khoẻ."

ba phút sau, kim seok jin đem cái mặt như cái măm chứa hai mươi bát chè đi vệ sinh cá nhân, kim amie ở bên cạnh không ngừng hối thúc.

năm giờ bốn mươi, kim amie kéo anh xuống lầu, ai mà ngờ được, anh kéo ngược kim amie lại vào bếp.

"ăn cái đi rồi tính."

"em chưa đói mà, em muốn.."

kim seok jin đẩy em lên ghế, rồi chỉ vào mặt cảnh cáo.

"anh bảo ăn là ăn."

"em.."

"không ăn anh đánh anh trai em đấy."

kim amie phụng phịu rồi im lặng không thể nói gì, đồ ăn ra chỉ biết ăn thật nhanh chóng thôi, em trông về nhà, để xin lỗi anh trai, mong anh trai tha thứ rồi không đuổi em đi nữa.

kim seok jin bật cười, lâu lâu ngẫm lại cũng nhận ra, kim amie lúc này, và kim amie khi còn tán tỉnh anh thật khác một trời một vực, nhưng anh biết, amie hiện tại mới là con người thật của em, ngây ngô và ngơ ngác như con nai vàng.

ăn xong, kim amie vội lôi kéo khi bát còn chưa kịp rửa, kim seok jin cũng chỉ biết lắc đầu mà nghe lời thôi.

kim amie chưa bao giờ về nhà mà háo hức trông ngóng đến nổi như vậy.







sắp end bà con ơi =))))

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ