68.

1.1K 89 31
                                    

mình vẫn sẽ ra fic cậu chủ nhưng có lẽ hơi chậm hơn bên này á mng ơi~







kim amie đang ngồi trên sofa, tận dụng cái việc mình bị anh làm đến đau nên bắt đầu giở thói nhõng nhẽo, liên tục muốn ăn cái ăn, muốn uống cái kia, hay là bảo anh đấm lưng cho, xoa cổ, nắn vai các thứ.

kim seok jin cũng cực lắm mới dỗ dành được kim amie, nên em bảo gì anh cũng nhiệt tình nghe theo.

"em thèm ăn xoài quá à, xoài sống mà chua chua á."

kim seok jin nghe thế thì vờ làm mặt hoảng hốt, nói:

"gì? mới chơi đêm qua mà hôm nay mang thai rồi à?"

kim amie vừa nghe xong, liền mở to mắt xoay qua nhìn anh, gương mặt dở khóc dở cười, hỏi:

"anh nói khùng điên gì vậy?"

"thì em thèm chua, người ta bảo thèm chua là có bầu, có em bé đó."

kim amie bất lực ngả đầu ra sau ghế, chán nản với cái lý luận hết sức là xàm xí của tên giám đốc hơn ba mươi tuổi kia.

kim seok jin trêu được người, nên cười khoái chí, rồi nhướn lên hôn xuống môi kim amie.

"đùa thôi, mai anh đèo em đi ăn xoài lắc."

"ai mà thèm xoài lắc, muốn ăn xoài chấm muối ớt."

"rồi rồi, em muốn gì cũng được, em là nhất, nhá?"

kim amie gật gật đầu, rồi tiếp tục dán mặt lên màn hình ti vi to chà bá.

kim seok jin bên cạnh, hết thái dưa hấu, lại bóc quýt, sau đó thì đi lấy sữa chua để ngăn mát cho kim amie.

trưa, kim amie trong phòng bắt đầu ngủ, kim seok jin thấy thế, bắt đầu gọi điện cho ai đó.

"sáng nay, tao đã kiểm tra camera, lúc kim amie bị thằng jeon jungkook cưỡng hôn, ra đến cửa, tao nhìn thấy một người, dù trên xuống dưới đều kín mít, nhưng đó là mày đúng không hoseok?"

đầu dây bên kia, jung hoseok nghe xong liền hoang mang.

"cũng check cả camera trong nhà, buổi trưa, mày đã ghé nhà tao, bình thản vào phòng vào, nhưng camera ở hành lang đã cho biết, mày vào đó còn chưa đầy hai phút, là làm cái gì? làm cái cớ?"

[anh nói cái gì vậy? em không hiểu]

"mày thật sự không hiểu?"

[...]

"tối nay, gặp nhau đi."

tắt điện thoại, kim seok jin lên nằm cùng kim amie vuốt ve dỗ dành một lúc thì vén tóc em ra, nâng nhẹ chiếc bông tai lễn rồi cười khẩy.

ai mà biết được, kim seok jin đã phát giác được, nên đã gắn một loại camera thật nhỏ lên bông tai của kim amie cơ chứ? nên hành động cho dù có bị che khuất bởi tóc, vẫn có thể nghe âm thanh.

vốn dĩ đêm qua lúc tức giận, anh có thốt lên cái câu nói đinh ninh kim amie vì rung động jeon jungkook mới muốn chia tay mình, là do anh chưa xem camera, cũng là do quá nóng nảy.

sẽ không ai biết được, lúc anh nhìn thấy trong camera, cảnh jeon jungkook vồ vập đến kim amie rồi cưỡng hôn, hay những lời nói đáng ghét kia, thậm chí là kim amie đã bênh vực, nói tốt về mình ra sao, chẳng ai biết cảm xúc của anh hỗn độn như thế nào, trong lúc kim amie tắm vào sáng nay, anh đã tranh thủ xem tất cả thật kĩ càng, ngay khi đó, anh chỉ muốn đấm chết thằng jeon jungkook kia.

và còn cả, anh phát hiện dáng vẻ kia, dáng vẻ đã có ý ngăn cản, giống ý đúc jung hoseok.

kim amie nhíu mày, vươn vai sau một giấc ngủ ngon, chưa tỉnh hẳn nên nằm thêm hai phút nữa mới bắt đầu ngồi dậy, vì không thấy kim seok jin ở đây, nên em cũng tự mình lết đi vệ sinh cá nhân.

xong xuôi thì xuống dưới nhà, còn định vào bếp tìm anh, thì từ bên ngoài, anh cùng một dáng nam hết sức quen thuộc bước vào.

kim amie vừa nhận ra người đó thì nhíu mày mở miệng đầy chán ghét, như có thể thì sẽ đi đến cạo hết tóc anh ta.

"trời ơi em gái xinh đẹp của tôi, nhớ quá à."

min yoongi giả trân xông đến, kim amie còn chưa kịp chạy đã bị người kia bắt lấy ôm chặt, hôn hít khắp mặt khiến kim amie chỉ muốn đi nôn ngay và luôn.

"tránh xa tôi ra! đồ điên, ai là em gái anh hả? biến ra chỗ khác, buông tôi ra!!!! kim seok jin đâu!!!!"

kim amie vừa nhiệt tình đẩy min yoongi, vừa cất giọng cầu cứu, kim seok jin vừa nghe em gọi mình, liền tá hoả chạy đến, sau đó xách cổ áo min yoongi vứt đi chỗ khác.

"tránh ra người yêu của bố mày ra."

min yoongi chưa kịp nói gì, kim amie kề tai nói nhỏ với kim seok jin.

"bảo với anh ta là em đoạn tuyệt anh ta rồi."

kim seok jin gật đầu, rồi nhìn min yoongi, chắc nịch nói:

"người yêu tao đoạn tuyệt với mày rồi."

"nói thêm là, em sẽ không bao giờ trở lại căn nhà đó."

"người yêu tao sẽ không.."

"anh im mồm giùm đi em đâu có điếc."

min yoongi xoay qua kim amie, sau đó lấy ra một hộp nhung đỏ lớn lớn, trong đó là chiếc lắc tay.

"quà xin lỗi, tha thứ cho anh ba đi, cục cưng ngoan, em gái ngoan nhất của anh ba, anh ba yêu em đến nổi không có gì đong đếm được, anh.."

"nín giùm đi, anh yêu tôi thương tôi, mà anh đánh tôi vì người khác sao? yêu thương kiểu quái quỷ gì vậy?"

kim amie dỗi hờn, khoanh tay đừng sau lưng kim seok jin.

lúc sau, cả ba cùng ngồi lại ghế sofa, kim amie vẫn còn giận dỗi, không nhìn lấy một lần, mặc cho min yoongi đang ra sức dỗ dành.

"anh thề, nếu sau này anh còn động tay động chân với em, anh sẽ là con chó sủa gâu gâu."

"amie, nhìn anh ba nè, anh biết lỗi rồi, mấy ngày ở dưới quê, tao nhớ mày muốn chết luôn, thấy có lỗi lắm á, lúc biết sự thật, lại càng thấy có lỗi hơn, anh biết, anh sai dữ lắm, nên amie, làm ơn, tha lỗi cho anh ba một lần đi, nha?"

kim amie sắp mềm lòng đến nơi rồi, một chút kiên cường cuối cùng giúp em không xoay mặt lại.

kim seok jin gật gù, chuyện này đã nghe min yoongi kể qua rồi.

"amie, năn nỉ năn nỉ mà, cho xin lỗi đi, nha nha?"

kim amie liếc mắt qua.

"anh có còn qua lại với cô ta không?"

"anh không rãnh."

"ờ."

"vậy là tha chưa?"

kim amie gật gù, min yoongi cùng kim seok jin đập tay một cái.

"vậy thì dọn đồ đi, tao chở về."

đang vui vẻ, nghe xong câu nói, kim seok jin tắt ngủm nụ cười ngang.










Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ