33.

1.2K 97 7
                                    

kim seok jin ho khan một tiếng, kim amie cũng mang bánh trái lên rồi đặt xuống, hoàn toàn không biết về việc tin nhắn của mình bị anh xem trộm.

cả hai nhìn nhau, lại xoay mặt đi, cái không khí ngượng ngùng đáng ghét này, thà rằng như mọi ngày, kim amie giở thói gạ gẫm anh có khi còn dễ thở hơn đấy.

"anh ăn đi."

"ừ ừ.."

"..."

"amie à, anh.."

*reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này không phải của kim amie nữa, mà chính là của anh.

khẽ thở dài rồi bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh dường như có chút hoảng, vừa tắt điện thoại liền nói.

"amie em ở nhà một mình đừng có đi đâu bậy bạ đấy, bây giờ anh về, mẹ anh đột ngột đến chơi rồi, xin lỗi em nhé, hôm sau anh mua bánh sang cho."

kim amie bị liệu theo nên cũng gấp gáp, chiếc xe rời đi, kim amie mím môi mỉm cười, dặn dò em sao? dặn dò em phải cẩn thận khi em ở căn nhà này từ lâu rồi, và nói xin lỗi mặc dù anh có chút lỗi lầm nào đâu.

cảm giác này, thích thật đấy.



k_amiee

chúng ta không
nhắn tin được
hả anh?

jjk

anh nghĩ là
cần gặp mặt
ấy, vả lại cũng
lâu rồi anh
không mời em.

k_amiee

vâng, vậy cũng
được ạ.

jjk

ừm, anh đón
em.

k_amiee

không cần phiền
thế đâu, em tự
đi đến cũng
được.

jjk

anh chạy xe
có bao lâu
đâu, để anh
đón em.




min yoongi trở về với nét mặt khó hiểu, đi ăn với một thằng ất ơ nói chuyện trên trời dưới đất, loại này mà giám đốc cũng hợp tác cho được à? nhưng mà thôi, tận năm ngày lương cơ.

"oppa, em đến coffee keh một chút."

"làm gì?"

"bàn về set ảnh sắp tới với anh jungkook."

"tao đưa mày đi."

"anh ấy nói đón em luôn cho tiện."

vì cũng không ít lần anh nghe kim amie kể về sự tốt bụng của jeon jungkook, nên cũng không quá khắc khe nữa, gật đầu một cái, dặn dò thêm vài câu từ lâu đã trở thành văn mẫu.

"thấy nó dừng ở khách sạn là chạy thục mạng liền nghe chưa?"

kim amie thuộc lòng cái câu dặn dò này của anh trai rồi.


Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ