100.

1K 88 4
                                    

giải quyết xong chuyện ở đây, đám tang của bà jeon và jungoo, hay là việc bệnh tình của jeon jungoo, thưa kiện kim somin, kể cả việc đi nhìn lại con gái ruột của mình, ông jeon đều đã làm xong cả rồi.

trước ngày quyết định đi nước ngoài cùng ba, jeon jungkook đã đến phòng bệnh của kim amie, ban đầu min yoongi không đồng ý, nhưng sau rất lâu được kim seok jin thuyết phục thì mới gật đầu.

lần đầu tiên jungkook nhìn thấy amie sau vụ tai nạn, em giờ đây vẫn nằm trên giường bệnh, thứ duy nhất làm được chính là nhìn ngó xung quanh, cả người vẫn còn nhiều vết thương bị băng bó lại, kể cả gương mặt xinh xắn kia, jeon jungkook cảm thấy mình thật tệ bạc

kim amie giờ đây đã không còn sợ jeon jungkook nữa, vì em vẫn biết rõ một điều, jungkook không hề muốn điều này xảy ra, mất em trai và mẹ cùng một lúc là đã quá đau khổ rồi.

jeon jungkook đi đến gần em, tìm lấy bài tay yếu ớt, nhẹ nhàng nắm lấy, vươn tay còn lại lên xoa mái đầu, jeon jungkook rưng rưng nhìn kim amie thật lâu.

"anh xin lỗi."

anh biết, lời xin lỗi chính là lời nói vô nghĩa nhất, anh đã nói với kim amie không biết bao nhiêu là lần, nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng hề ổn hơn, thậm chí hiện tại, em còn đang nằm trên giường bệnh, không thể nói, không thể đi, mọi hoạt động đều cần phải có các y tá bên cạnh.

"tha thứ cho anh.."

đó chính là một lời cầu xin, kim amie hiểu điều đó, cũng không hiểu là vì cái gì, nhìn nhau thật lâu, đôi mắt kim amie ửng đó, khoé mắt rơi ra một giọt nước.

dường như, ngay tại giây phút này, em đã thật sự cảm nhận được tình thân ruột thịt rồi.

bàn tay đang trong tay jungkook khẽ nhúc nhích, sau đó chuyển ra xoa xoa lấy bàn tay anh, như một lời hồi đáp.

anh hai, em tha thứ cho anh.




chiều hôm đó, jeon jungkook rời đi cùng ba jeon, sang một đất nước khác, có thể làm lại cuộc sống mới, có thể chữa lành căn bệnh trầm cảm của anh.

luôn mong rằng, một ngày anh trở về, sẽ có thể nắm tay em gái mà mình yêu thương, lên lễ đường, trao cho người đàn ông khác.

cánh cửa phòng bệnh mở ra, kang eunhee hớt ha hớt hải chạy vào, khóc bù lu bù loa lên.

"trời ơi là trời, tao đi du lịch có một tuần, mà mày thành ra cái dạng gì rồi? trời ơi là trời amie ơi là amie, sao ra nông nỗi này cơ chứ?"

kim taehyung gãi gãi đầu đứng ở phía sau, chính là người dắt kang eunhee vào phòng bệnh này, chả lẽ giây phút này lại cua gái thì kì quá..

kim amie nhìn chỉ thấy mắc cười, như vì vết thương nên hàm nên bây giờ muốn cười cũng không thể cười được, kim taehyung nắm vai kang eunhee đứng thẳng lên.

"này em gái, bình tĩnh đi, người ta bệnh còn không lớn giọng như em."

kang eunhee nghe thế thì cố gắng nín khóc, thút thít mấy tiếng, lại tiến gần chỗ kim amie, nhỏ nhẹ cất giọng:

"bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

kim amie gật đầu.

"có đau lắm không?"

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ