95.

876 94 9
                                    

sau khi nghe kim amie khóc trong điện thoại, kim seok jin bất chấp trời tối mà chạy sang nhà của min yoongi.

mở cổng, kim amie vẫn còn khóc, kim seok jin đau lòng vội ôm lấy rồi trấn an.

"anh ba giận em rồi, giận dữ lắm, nói em vốn không phải em gái, anh ấy không phải anh trai ruột của em, anh ấy.."

"ngoan, đừng khóc, nín dứt, để anh vào xem sau."

kim amie nấc nấc mấy cái, rồi bàn tay được anh nắm dắt vào nhà, còn định đến gõ cửa thì min yoongi đã trở ra, bởi ai đó vì tiếng xe mà lo sợ jeon jungkook đến rước em đi.

thấy hai người, min yoongi chán ghét nhìn rồi định đóng cửa thì kim seok jin đi đến kịp thời ngăn lại, cả ba cùng vào phòng, min yoongi tức giận nói:

"vào đây làm gì? mau ra ngoài hết đi."

"mày bình tĩnh cho tao coi."

"bình tĩnh? bình tĩnh hả? kể cả anh mà cũng giấu em, bao che cho nó làm chuyện này, anh nghĩ em bình tĩnh được hả? hai người rốt cuộc xem tôi là cái gì? một thằng ngu đéo biết gì thôi hay sao?"

min yoongi quát lớn, kim amie khóc nức nở rồi đi đến trước min yoongi.

"em xin lỗi anh ba, em sai rồi.."

anh ba vì đang trong cơn giận, không kiềm chế được cảm xúc, gằn giọng với kim amie.

"mẹ nó tao không cần, mày xin lỗi cái gì? mày làm đúng mà? mày đi chữa bệnh cho anh hai, anh trai ruột của mày, tao đâu có quyền ngăn cản, mày làm đúng mà xin lỗi tao cái quái gì?"

kim amie lắc đầu khóc không ngừng, kim seok jin nhận thấy min yoongi đang thật sự rất giận, liền tiến đến kéo kim amie ra, anh nắm vai min yoongi.

"mày bình tĩnh."

min yoongi tức tưởi thở hồng hộc, sau đó khoé mắt ướt dần.

anh sống với amie chưa đến cái ngữ một chục năm, nhưng anh thương kim amie đến nổi chỉ cần em bất cẩn đứt tay cũng khiến anh vừa băng vừa xót.

không sống chung từ nhỏ, nhưng anh cũng biết amie từ lúc còn bế trên tay, anh đã thương đứa em gái này từ khi đó, thì đến bây giờ, nhận ra, nó thuộc về gia đình khác, có đau lòng không cơ chứ?

anh chỉ muốn amie là em gái mình, không muốn kim amie nhận lại gia đình kia..

"min yoongi, nghe anh nói."

"nghe cho thật kĩ, rồi suy nghĩ."

"nếu em là kim amie, em cũng sẽ không thể bỏ mặc được, không biết thì thôi, nhưng biết rồi thì không thể làm lơ đâu, min yoongi, là ruột thịt, là chảy cùng dòng máu, biết là mày lo lắng cho amie, tao ban đầu cũng lo, tao cũng cân nhắc, cũng suy nghĩ rồi mới quyết định bao che cho việc amie làm, nhưng mà mày phải nhìn thấy mới biết, cái thằng jeon jungkook đó quả thật không phải người tệ bạc."

"mày nghĩ anh không giận sao? tao giận chứ, tao ghét chứ, nó, thằng jeon jungkook đã cưỡng bức amie, người yêu của tao, đã từng ghim mảnh vỡ vào cổ em ấy, nếu hôm đó mình đến trễ một chút thôi thì đã không còn amie rồi, mày nghĩ tao không có trái tim để đau đớn hả? min yoongi, anh mày rất đau, cắn răng giấu nhẹm đi mới có thể gật đầu cho kim amie làm việc đó, nhưng thằng đó nó bệnh mà, yoongi, nó bị trẩm cảm, trầm cảm đấy.."

min yoongi cười khẩy.

"giờ thì cả hai người đều bênh vực nó."

anh nhìn amie, rồi cười lớn hơn.

"mày đang nói tốt về người từng muốn giết mày sao?"

cứ thế mà cười, cười đến nổi bật khóc, sau đó thì ngồi phịch xuống giường.

"được rồi, mày muốn thì đi đi, amie, mày đi đi, đi đâu cũng được, đoàn tụ với gia đình mày, họ jeon của mày, mẹ mày, anh trai mày, đi đâu cũng được, tao không việc gì phải giữ mày lại, mày cũng chẳng là gì để ở đây nữa đâu, xem như tao chưa từng có đứa em gái như mày, mày cũng chưa từng có người anh trai như tao, mày đi đi.."

lời nói tuông ra nhẹ nhàng, nhưng kim amie cảm nhận rõ rệt sự đớn đau, em khóc nức nở, quỳ xuống trước min yoongi mà nắm lấy chân của anh trai.

"em xin lỗi em sai rồi, em biết sai rồi, anh ba, anh đừng đuổi em đi, em không muốn xa anh, anh đừng đuổi em mà, anh ba.."

"yoongi, nói cái gì vậy?"

min yoongi ngước lên nhìn kim seok jin.

"mặc tôi, anh có thể gật đầu một cái cho người yêu anh đi gặp lại người từng hại nó, anh phóng khoáng quá, anh rộng lượng quá nhỉ? vì đó không phải là em gái của anh, anh thử nhìn nhận xem một trường hợp khác, nếu nó là em gái của anh, anh có để nó đi hay không?"

"min yoongi!"

"anh trừng mắt làm gì? muốn đánh tôi rồi sao? kim seok jin, tôi nói cho anh biết, tôi dạy cho anh nghe cái điều mà anh không hề muốn thừa nhận này, anh cho kim amie đi gặp thằng jeon jungkook, vì nó chỉ là bạn gái của anh, nếu nó là em gái của anh thì anh chắc chắn không cho, bởi vì em gái sẽ là người mà anh thương vô điều kiện, con bạn gái đối với anh cũng chỉ là một dáng người con gái để trò chuyện, để đỡ trống vắng, hay là để anh thoả mãn những suy nghĩ bậy bạ của anh thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho dù kim amie nó có bị thằng jeon jungkook phanh thây ra, thì anh cũng sẽ chỉ biết gật đầu rồi xem đó là sự cố, bởi vì nó chỉ là bạn gái của anh, không phải là.."

min yoongi còn chưa kịp nói hết, kim seok jin đã tức giận, không kiềm chế được mà vung tay đấm min yoongi một cái thật mạnh.

kim amie hoảng hốt đứng dậy kéo kim seok jin ra.

"anh làm cái gì vậy hả?"

đánh anh trai em, đương nhiên em đau lòng chứ.

"mày câm miệng của mày lại đi, mày thì biết cái con mẹ gì? mày ích kỷ, muốn giữ em gái là của mày, mày có nghĩ đến cảm xúc của kim amie không? mày nghĩ làm vậy amie sẽ vui sao? amie khóc hằng đêm, vì thấy vô cùng áp lực, cố gắng buông bỏ, cố gắng không để tâm nhưng chẳng thể làm được, mày tưởng amie mỗi lần gặp jungkook đều phải mỉm cười gọi một tiếng anh trai là dễ lắm? em ấy về khóc với tao, nói không thể xem ai khác là anh trai ruột ngoài mày, mà giờ thì mày chỉ nghĩ cho một mình cảm xúc của mày, mày tức tưởi, mày không chấp nhận được, nên mày muốn đuổi amie đi sao? được rồi, amie sẽ đi, sẽ đi khuất mắt mày cho mày vừa lòng."

kim seok jin kéo em đi, còn em thì ghì người khóc nức nở, em muốn ở lại, nếu bây giờ em đi, min yoongi nhất định sẽ rất cô đơn, em biết.

"buông em ra, em không muốn đi."

min yoongi bật khóc, quát:

"mày đi đi, biến khỏi đây."

kim seok jin nghe thế thì lại càng tức giận, kéo mạnh kim amie ra ngoài, trước khi khuất ánh nhìn, em đầm đìa nước mắt, nhìn thấy anh trai mình cũng đang khóc nức nở.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ