66.

1.3K 98 14
                                    

thấy mấy bà sợ ngược, kakakakaakkakaakkakaakak, nam nữ chính ăn nhau chap này nè chứ ngược đâu mà ngược =)))))










"ban nãy là ai phản kháng mãnh liệt? ai nắm tóc anh? doạ sẽ đấm chết anh, còn bây giờ? ai đang trưng ra gương mặt thoả mãn chỉ vì anh xoa nắn cái bánh bao hả?"

kim amie xấu hổ, thẹn quá hoá giận, lại bắt đầu làm lớn chuyện, em cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình.

"buông ra đi, đồ già xấu xa, em không muốn, không muốn."

"cơ thể của em ngoan ngoãn và thành thật hơn em nhiều, cục cưng, hãy để chúng ta ân ái như những người bình thường, đừng để anh khiến em ngày mai đến bò cũng bò không nổi, nói cho em biết, anh có máu điên đấy."

kim amie nghe đến đây, bỗng dưng thấy hoang mang và sợ hãi, bao nhiêu kế hoạch ngu ngốc của một đứa mới lớn bị đá bay đi tức khắc, cả hai cơ thể trần trụi đang cọ sạt nhau dưới lớp chăn, kim amie thẫn thờ, kiềm chế tiếng rên ủy mị, em đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, sau đó bốn mắt nhìn nhau, em vươn tay lên cổ anh, kéo xuống mà ôm lấy, bàn tay vỗ lưng anh vài cái.

"seok jin oppa, em bị điên rồi, anh đừng giận, em chỉ đùa hơi quá trớn thôi, hay là, mình đi ngủ đi, em buồn ngủ quá, anh thương em, cho em ngủ, em mở mắt hết lên rồi."

"sợ rồi sao?"

kim amie im lặng đỏ mặt, hoang mang không biết nên nói gì, thì kim seok jin lại tiếp tục:

"muộn rồi cưng, em đùa với lửa, đến lúc bùng cháy rồi thì không còn cơ hội nào để dứt áo ra đi đâu, em hiểu chứ? lần này, bằng mọi giá, anh phải dạy lại em, để em điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói trước mặt anh, để em biết thằng già này của em, nguy hiểm hơn gấp nghìn lần mà em nghĩ, anh sống hơn em mười lăm năm, ăn trước em bao nhiêu hạt gạo, con trẻ trâu như em sẽ thao túng được anh sao? kim amie, em còn non lắm, từ độ tuổi, cách suy nghĩ, kể cả gương mặt búng ra sữa này đã từng tạo nét quyến rũ để gạ gẫm anh, em non lắm, tất cả đều chỉ là một đứa trẻ, cái duy nhất của em người lớn, chính là cơ thể này đây."

"em lắng tai lên, rồi nghe cho rõ."

"ngày hôm nay, anh chắc chắn sẽ phải đâm được em, để em dẹp hết mấy cái suy nghĩ nhảm nhí kia, để em biết, anh không phải tự nhiên mà làm giám đốc, làm người lãnh đạo đâu cưng."

"kim amie, là em khơi màu, em sẽ nhận hậu quả xứng đáng."

"đêm nay, em chết chắc!"

"anh cho em ba mươi giây để chuẩn bị tinh thần, không có chuyện thả lỏng là không đau, không giống như phim em xem hay truyện em đọc, sự thật là nó sẽ đau, nên em chuẩn bị đi."

kim amie càng nghe, lại càng bị doạ đến sắp khóc đến nơi rồi, em vội bấu lên vai anh, đánh đánh mấy cái.

"em không đùa, anh ra chỗ khác đi, đủ rồi đó, đừng có mà đùa dai, bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, kim seok jin, anh có nghe em nói không, tránh ra!"

"còn mười lăm giây."

"này này anh, em đánh anh đấy, anh muốn chết đúng không? đồ xấu xa, kim seok jin xấu xa.."

"còn bảy giây."

kim amie bị doạ đến phát khóc, giãy đành đạch lên, rồi hét.

"anh không thương em nữa hay.. áaa.."

với cái nết của kim amie, anh thầm nghĩ, em mà đi sinh em bé, chắc hét đến nổ tung cái bệnh viện mới thôi.

kim amie cảm thấy cơ thể mình đột nhiên cứng nhắc đầy đau đớn, em vươn tay lên muốn nắm tóc anh giám đốc, ngay lập tức bị anh tóm lấy cổ tay ấn xuống giường.

"em hét lớn lên, hét cho đã đi, nhà này to, không sợ phiền hàng xóm."

"đau quá.. đồ già mất nết.. hức.. hức.."

"khóc lóc cái gì? là.. là em tự làm.. tự chịu.."

kim seok jin bắt đầu thấy khó khăn vì sự chật hẹp nơi lần đầu của kim amie, anh bắt đầu cúi người, nuốt mất mấy câu chửi rủa của kim amie chưa kịp phun ra, anh hôn em, làm mọi cách để em có thể cảm nhận được sự thoải mái.

kim amie đau đến nổi tay chân mềm nhũn, môi bị hôn cũng bất lực nghe theo người phía trên, nơi ngực được xoa nắn đến kích thích rồi dần thấy cơn đau giảm xuống.

kim seok jin giây phút cảm nhận được cái gì đó sâu bên trong kim amie rách xa, một vài thứ nước theo dọc mà chảy xuống, đó là giây phút anh chắc nịch, cả đời này anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

vì thứ mà anh đã lấy đi của em chính là một đời con gái.

cho đến khi, cả hai dần cảm nhận được sự thăng hoa của hai chữ tình dục.

kim amie dẫu ban đầu có từ chối kịch liệt đến đâu, thì đây vẫn là người em yêu, vẫn là người em muốn trao, thế nên cũng sớm đã bị những lời vừa đường mật vừa đê tiện kia dụ dỗ.

"ôm cổ anh."

kim amie ngoan ngoãn, hai mắt đờ đẫn, tay vươn lên ôm lấy cổ anh.

"có thoải mái không? có khiến em đau không?"

kim seok jin trầm giọng hỏi, kim amie đột nhiên lại muốn ăn vạ, em mếu máo, nói:

"có đau hay.. không thì.. cũng.. cũng đã làm rồi.. còn hỏi.. cái.."

câu nói đứt quãng vì nhịp điệu mạnh mẽ của người ở trên, kim seok jin nổi máu trêu chọc, hỏi:

"sao lại lấp ba lấp bấp? em là trẻ lên ba sao? ăn nói cho đàng hoàng.."

"đồ.. xấu.. xa.."

kim amie không thể chối từ được cái sự thoải mái mà kim seok jin đem lại, khiến em thật sự chìm đắm, em cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ kia, bởi em biết em càng thoải mái, sẽ càng bị tên kia trêu chọc.

"này, đừng có cắn môi, em điên à?"

kim seok jin cúi người hôn lấy môi em, lưỡi tìm lấy lưỡi mà quấn lấy.

trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, thậm chí còn có sấm chớp, bên trong thì không có lấy một chút lạnh, khi cả hai vẫn đang tạo cho nhau hơi ấm xác thịt.

cho đến khi rầm một tiếng.

trời sấm lớn đến nổi cả hai giật mình.

cả hai cùng nhau giật mình, kim seok jin lại phản xạ tự nhiên, làm một cú chí mạng khiến kim amie hét toáng lên rồi khóc nức nở.

kim seok jin dở khóc dở cười, dừng lại một lúc rồi cúi xuống dỗ dành.

"anh xin lỗi, đừng khóc."

kim amie vừa khóc, vừa bất mãn.

"anh.. anh giết người à? anh bị.. bị điên rồi sao..? hức.. hức.. đau chết.. chết.. người.. người ta rồi.. trời ơi là trời.. đất ơi.. hức.. hức.."

kim seok jin bức bối đến nổi dỗ dành qua loa mấy câu, thì tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, khiến em amie trở về thời sơ sinh chỉ có thể kêu a như một đứa trẻ.

đêm nay sẽ khiến kim amie ghi nhớ cả đời.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ