45.

1.1K 100 22
                                    

"anh seokjin, anh nhớ không? lúc chúng ta đi công việc vô tình gặp cô ấy, là cô jeonghee."

kim seok jin cười gượng rồi gật đầu, lee jeonghee nhìn amie, sau đó lại xoay sang nhìn min yoongi có chút e ngại.

"à.."

"jeonghee, cô đi đâu vậy? đi với ai?"

min yoongi vui vẻ hỏi, càng như thế, kim amie lại càng hồi hộp sợ hãi rằng đây thật sự là người anh trai mình thích, bởi em biết, anh trai vốn không có quá nhiều bạn là con gái, nên..

"à.. tôi.. tôi có việc đến đây thôi."

"vậy sao? còn chúng tôi thì đi chơi, hiện tại đang ở villa đường xxx ấy, hay là.. hay là chiều nay cô đến chỗ chúng tôi chơi đi, trùng hợp như vậy, đúng không jin hyung?"

"à đúng đúng.."

kim seok jin bận quan sát thái độ bất thường của kim amie, theo anh biết thì kim amie là kiểu người khó ở giống anh trai, nên việc em khó chịu với người vừa va vào em nhưng không một lời xin lỗi thì cũng không có gì đáng nói.

"anh ba, em nghĩ là.."

kim amie định nói, lee jeonghee dường như chột dạ, nên vội nói trước.

"tôi có việc đi rồi, chiều nay nếu rãnh, thì tôi sẽ đến."

"được rồi, tạm biệt jeonghee."

đến khi quay lại, min yoongi đã bắt gặp gương mặt đầy khó chịu của kim amie.

"anh em chúng ta đi chơi, anh dắt người lạ đến làm gì?"

kim amie đối với yoongi thì rất ít khi thái độ một cách nghiêm túc như vậy, dẫu chưa biết chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng hạ giọng.

"amie, đó là bạn của anh, thật ra là người anh thích, nên anh muốn mời cô ấy đến, không sao đâu mà."

"nhưng.."

"aaa yoongi hyung, bên này có quýt ngon nhức nách."

min yoongi chưa kịp nghe amie nói gì đã bị kéo phăng đi, kim seok jin thấy thế cũng chỉ biết chuyển chủ đề, cả hai sải bước đến tầng khác trong trung tâm thương mại, thấy kim amie im lặng có vẻ không thể để tâm những lời nói ấy của anh thì thở dài.

"amie, em đừng quá khó chịu, cô ấy va phải em, không xin lỗi có lẽ vì quá gấp gáp thôi, nhưng min yoongi bảo cô ấy là người tốt, em đừng có ghét người ta."

kim amie cũng thở dài, em biết chứ, anh trai em đã thích một người thì chắc chắn thật lòng, còn thích trong một thời gian khá dài như vậy, nhưng người từng nói không tốt về anh, từng đối xử tệ với em, em có thể chấp nhận sao? khi kim amie đối diện với việc đó, em chỉ là một đứa trẻ, còn bây giờ, em cũng chỉ vừa lớn thôi, thật sự chính là không thể chấp nhận được.

nhưng giờ đây thì em biết làm gì? làm loạn lên muốn anh ba cắt đứt với cô ấy, hay im lặng, thảo mai mà chấp nhận người như vậy?

"anh đừng nói nữa."

"được rồi, anh không nói nữa, anh dắt em đi mua quần áo mới nhé?"

kim amie còn chưa kịp vui lên được chút nào, thì cơn đau bất chợt ập đến nơi ngực, em vội ôm ngực rồi hơi khụy xuống, ừ thì bé trai nào đó vừa ném vào em một cục đá khá to.

kim seok jin hoảng hốt không kịp phản ứng khi kim amie ôm ngực mình mà ngồi phịch xuống, mọi người xung quanh cũng vì vậy mà hét lên, đứa trẻ kia cười khoái chí.

"trời ạ.. amie, em thấy thế nào hả?"

anh lo lắng hỏi thăm, cố gắng kéo em lên để xem tình hình, kim amie đau đớn đến nổi chảy nước mắt, lực của một đứa trẻ tầm tám tuổi ném một cục đã thẳng tay thật sự không thể không đau.

"đau quá.."

kim amie vì đau mà quên bén đi chuyện ban nãy, người nhà của đứa trẻ dường như đã đến, nhưng thay vì xin lỗi, cô ta thấy đám đông và những lời nói đó, tuy có chút run rẩy, nhưng với cách thức dạy dỗ những đứa trẻ từ xưa đến giờ.

bố mẹ nó giàu thì nó xứng đáng được yêu thương.

"cháu tôi.. cháu tôi nó chỉ là con nít thôi mà..."

cô ta không thấy người bị hại, nhưng kim amie có vẻ đã thấy cô ta rồi, không ai khác, chính là lee jeonghee.

"hức.. em.. em khó thở.."

kim amie ôm lấy lồng ngực của chính mình mà cố gắng từng hơi thở đầy khó khăn.

thề với trời, đó là khoảnh khắc mà kim seok jin sợ hãi nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời.

cô ta đã sớm kéo cháu mình đi trước sự bất mãn chửi rủa của bao nhiêu người, kim amie vì đau quá nên phải đi đến bệnh viện, hội anh em nghe tin cũng bỏ hết mọi thứ mà chạy theo sau.

kim amie được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, ai nấy đều lo lắng ngồi bên ngoài phòng bệnh, đứng ngồi không yên.

min yoongi thấy anh em mình ở đông quá cũng chả làm được gì, vội nói:

"ở đông thế này cũng chẳng để làm gì, này jin hyung, chở ba thằng về trước đi, để.."

kim seok jin nghe thế, liền có chút hoảng, vội nói:

"mày vô duyên, tao là tao ở lại chứ về cái gì? mày.. ý là.. tao.."

"vậy.. vậy để em chở namjoon với jimin và taehyung về trước."

jung hoseok nói, xong mấy anh em cùng bàn bạc với nhau, dặn dò mấy câu rồi rời đi, nơi đó còn lại min yoongi cùng kim seok jin đang đợi chờ.

kim amie bên trong, nhìn qua tấm cửa kính vẫn thấy em đang mếu máo vì đau, nhưng cái gì thế kia?

kim seok jin nắm chặt tay đến nổi gân, mặt đỏ hừng hực khi nhìn thấy gã bác sĩ đang trực tiếp cởi áo kim amie dẫu cho xung quanh là ba người y tá khác.

má thằng chó này chán sống sao?

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ