87.

812 80 7
                                    

thân thể tội nghiệp không ngừng vùng vẫy đến phát đau, kêu khóc đến nổi đau cả cổ họng vẫn không dừng lại, jeon jungkook kia cũng thế, không thể dừng lại nổi nhớ mà gấp gáp làm càng, trong tìm thức của anh ta lúc bấy giờ, hoàn toàn không có xuất hiện việc kim amie là em gái ruột của mình, là một mẹ sinh ra, cùng cha cùng mẹ, là máu mủ ruột rà.

"jungkook, tha cho tôi, tôi là em gái của anh, là em gái ruột của anh, jungkook.."

chiếc áo xộc xệch bị đứt đi hai cúc trên cùng, cũng là lúc jeon jungkook bị ảnh hưởng bởi lời nói kia, anh khựng lại, từ từ rời ra, như không tin vào những gì mình vừa nghe, đau lòng quá..

jeon jungkook bật khóc, kim amie vốn không để tâm, em tự ôm lấy mình, sợ hãi nép chặt lại đầu giường nhìn anh.

"tại sao?"

jeon jungkook gào lên, anh nhận ra rồi, kim amie là em gái của anh cơ mà? nhưng tại sao? tại sao lại là em ấy? tại sao nhất định phải là em ấy?

suốt khoảng thời gian vừa qua, đúng là lúc đầu phát bệnh, anh đã có ý nghĩ vẫn muốn em dù biết em là em gái của mình, dần về sau đó, anh tự trách mình, khi căn bệnh tâm lý vẫn chiếm lấy anh mỗi ngày, anh không đi điều trị, bác sĩ mà bà jeon yêu cầu đến mỗi ngày cũng không giúp anh khá lên.

nhưng jungkook đã thực sự biết mình sai, rất nhiều lần anh tự trách mình, anh muốn thời gian quay trở lại, biết được sự thật sớm hơn, nhất định sẽ không bao giờ làm ra loại việc tội lỗi đó.

anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều, nhưng trong sự quan sát của bà jeon, jeon jungkook chính là vì tình yêu điên cuồng nên mới phát bệnh.

jeon jungkook càng không muốn mình gặp lại em để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, việc amie xuất hiện ở đây với sự sắp xếp của bà jeon, jungkook không hề hay biết.

rồi jeon jungkook tự hỏi, tại sao bà jeon lại làm vậy? khi biết cả hai là anh em ruột, cả hai đều là những đứa con mà do chính bà sinh ra?

jeon jungkook phát điên lên đấm vào tường, trước sự kinh hãi của kim amie, em khóc nức nở rụt người lại, sau đó em nhìn thấy chiếc điện thoại của mình trên sofa ở góc phòng, nhưng em không có đủ can đảm..

jeon jungkook đã từng ép buộc em, anh ta đã từng xuống tay với em..

nhốt em trong phòng với jeon jungkook, em cảm thấy đúng hơn chính là ở cùng với một con quỷ dữ.

đồ đạc trong phòng bị phá tung lên, vỡ nát mọi thứ, cảnh tượng quá đỗi quen thuộc ở nơi này suốt thời gian vừa qua.

đột nhiên, jeon jungkook ngừng lại, rồi nhìn về phía em, điều đó khiến kim amie sợ hãi, em lùi lại trong vô vọng, khóc mỗi lúc một lớn khi jeon jungkook đến mỗi lúc một gần.

kim amie chấp tay lại, quỳ lên, khóc nức nở.

"tôi xin anh, xin anh đấy, đừng đối xử với tôi như vậy, cầu xin anh mà, làm ơn, làm ơn, tôi xin anh, xin anh.."

jeon jungkook đau lòng, gương mặt tiều tụy buồn tủi khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, anh xông đến ôm lấy kim amie, em lập tức phản kháng.

nhưng vài giây sau đó khi em nhận ra mọi thứ chỉ dừng ở cái ôm, em thôi vùng vẫy, ở trong vòng tay của jeon jungkook, bất lực mà bật khóc.

cả hai khóc thật lâu, jeon jungkook nén lại tình yêu đau đớn của mình, dẫu sao thì tình yêu anh dành cho amie chính là vô cùng thật lòng, nhưng đời muốn anh phải ở cạnh kim amie với cương vị là một người anh trai.

kim amie khóc đến mệt lả, rồi nghe trên đỉnh đầu truyền xuống một âm thanh thật khẽ.

"anh xin lỗi, em gái của anh.."













sụp tối, min yoongi đã trở về hàn, cùng kim seok jin cật lực đi tìm đi hỏi ở nhiều chỗ khác nhau, những nơi mà kim amie thường lui tới nhất.

"bà jeon?"

"sao bây giờ mới nhớ ra chứ?"

"bà ta bắt cóc amie?"

"không bắt cóc, bà ta có thể đã nói sự thật, dùng sự thật để thao túng em ấy."

"jin hyung, kim amie không bao giờ rời đi cùng bà ta, nó sẽ không bao giờ bỏ anh trai của nó để về với những người kia, nó hận jeon jungkook như thế nào, anh biết mà?"

"anh biết, nhưng.."

"không cần phải nói nữa, chúng ta đến đó đi."

"chúng ta không biết họ ở đâu ở mà?"

"công ty của người họ jeon lớn như vậy, thằng jungkook cũng từng là mẫu ảnh nổi tiếng, tìm một chút thông tin là ra thôi."

"kim taehyung là anh họ của jeon jungkook!"

liên lạc với taehyung xong, cả hai cùng nhau đi đến đó để tìm kim amie, đều lo lắng đến nổi run rẩy cả người.

kim seok jin ban sáng sau khi phát hiện em rời đi đã ngồi thẫn người suốt mười phút đồng hồ, em cứ thế mà đi, không một lời nào để lại.

anh tự tát vào mặt mình, dẫu biết nói cho đúng thì anh không có lỗi.

"họ xem chúng ta là trò đùa sao? em sẽ kiện chết cụ chúng nó."

"mày kiện với tư cách gì? kiện việc gì? bắt cóc kim amie hả? bà ta đem đi xét nghiệm mẹ con ruột thì sao? mẹ đi bắt cóc con mình với người dưng chắc?"

"jeon jungkook từng cưỡng hiếp và muốn giết kim amie."

"có bằng chứng không? nhà hàng đó là của bọn họ, bà già kia còn giàu như vậy, ở hàn quốc này không cần quá nhiều tiền để che miệng che mắt đâu."


kim amie ngồi co gối trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa, jeon jungkook ngồi cạnh đó, không ngừng cảm thấy áy náy và đau lòng.

"anh xin lỗi em."

kim amie không trả lời, vì em không muốn nói chuyện với người này một chút nào, jeon jungkook yếu đuối lại bắt đầu bật khóc, vươn tay nắm vai em.

"amie, anh trầm cảm, anh sẽ phát điên, em làm ơn ngoan ngoãn nói chuyện với anh, đừng để anh phát điên lên rồi làm ra chuyện tội lỗi, xin em đấy.."

kim amie nghe thế thì sợ hãi, hai mắt ngấn nước nhìn anh có chút kiêng dè.

"tôi.. tôi biết rồi.."

jeon jungkook tinh thần ổn định hơn một chút, vươn tay vuốt ve mái tóc của kim amie.

tay còn lại chủ động nắm chặt tay em.

"anh biết mình sai rồi."

kim amie nhìn anh, bằng ánh mắt cố gắng chân thành nhất, may mắn jeon jungkook nhìn ra điều đó.

"sau khi anh khỏi bệnh, em tha thứ cho anh có được không?"

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ