44.

1K 93 7
                                    

k_amiee

em đang đi
chơi cùng anh
trai, em không
tiện, xin lỗi
anh.

kim amie dường như đã phát hiện kim seok jin thấy tin nhắn, nhưng thế thì đã sao? không có tật thì không giật mình, em còn cố tình đưa ra để cho anh xem mà, bởi vì kim seok jin cũng là người lớn, cũng biết trước hai chữ công việc chính là chữ trách nhiệm to đùng, nên đâu phải cứ thế mà cạch mặt nhau được, kim amie nghĩ thế.

kim amie nhanh no, ăn xong sớm thì nghịch điện thoại mới, vì cả hai ngồi cạnh nhau, em nhanh chóng đã chụp lại được một vài tấm hình, đương nhiên, không phải gương mặt rồi.

sau khi ăn xong, mọi người kéo nhau sang trung tâm thương mại gần đó, cứ thế mà chia nhau đi, ai cần mua gì thì tự đi mua thứ nấy, kim seok jin thì theo đuôi kim amie như đang chăm em bé vậy.

"này con nhỏ kia, em đừng có mà chạy, con gái con lứa."

"aaa oppa, chỗ này đẹp quá, chụp cho em."

kim amie không phải đang hỏi nhờ, mà chính xác là đang ra lệnh.

kim seok jin cũng có hơi ngơ ra, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại chụp cho em.

"eo ôi, anh không biết canh góc à?"

"không chịu, chụp lại đi."

"tấm này nhìn em béo."

"ôi góc này trông em lùn tịt."

"anh chụp 'ra hồn' kiểu này đó hả?"

"anh chụp em hay chụp nhỏ kế bên?"

"này anh có tâm chút đi."

7749 tấm hình kim amie không ưng ý trong điện thoại, cho đến khi.

"được, tấm này được."

kim seok jin cảm thấy mình đã sống lại.

rồi cứ thế sải bước bên nhau, kim amie nhìn ngó xung quanh rất vui vẻ, thật ra nếu đi chơi cùng kang eunhee, bạn bè đồng trang lứa, bộ dạng của em không phải thế này, nhưng vì đó là kim seok jin, anh ấy trưởng thành như vậy, kim amie lại hoá thành trẻ con.

giờ đây em đã thực hiện được ước mơ của mình lúc trước, chính là mua đồ mà chẳng cần nhìn giá.

vì sao? vì người đang đi ngoài sau em, chính là giám đốc đó.

"amie, em mua rồi nhắm có ăn không?"

nói thì nói vậy thôi, chính kim seok jin kia nếu thấy bánh kẹo ngon vẫn tự tay thêm vào giỏ hàng cho kim amie.

"anh em còn ăn được, những thứ đó đã là gì?"

anh hơi đỏ mặt rồi kiểm tra xung quanh, sải bước dài đến gần để cốc vào đầu em một cái.

"em bớt nói nhảm đi, nơi đây đông người đấy."

kim amie dừng bước, xoay sang nhìn anh với anh mắt khiêu khích.

"trong này lạnh quá, anh có muốn em làm anh nóng ngay tại đây không?"

kim seok jin đương nhiên hiểu em nói gì, xong chỉ có thể chịu thua.

"được rồi amie, xin lỗi em, em là nhất, em nói gì cũng đúng, nói gì anh cũng nghe, đừng làm bậy ở đây."

như thế, kim amie mới nhếch môi, rồi tiếp tục đi.

cú va chạm nào đó cũng không rõ là vì sao, chỉ thấy ai đó đang trong đường khác mà đi ra, sượt qua vai em khiến em ngã về sau, may là kim seok jin kịp đỡ lấy.

người kia nhìn em, ban đầu chưa nhận ra cũng không có ý xin lỗi, sau đó cả hai nhíu mày như đang cố nhận ra nhau.

đúng rồi, đây là người quen, nhưng kỉ niệm không đẹp.

"bạn ấy, bạn ấy lấy vở của con.."

"thì sao? bạn bè chia sẻ một chút mà em khó chịu vậy à?"

"nhưng cô ơi, bạn ấy viết bậy lên.."

"không có gì cả, em đừng làm quá lên."

"bạn ấy.. bắt nạt con ạ.."

"em phải làm gì thì người ta mới như thế, không có lửa làm sao có khói?"

kim amie của năm chín tuổi đã rất uất ức mà bật khóc vì cô giáo không đứng ra bảo vệ mình, thậm chí còn đứng về phe của kẻ bắt nạt kia.

"hức.. tại sao.. tại sao cô lại đối xử với con như vậy? con ngoan mà.. sao cô.. cô không thương con  ạ..?"

kim amie nhớ rất rõ, giây phút đó, cô giáo nghe xong thì nở một nụ cười chế giễu.

"ba mẹ em, gia đình em còn không thương em, tại sao tôi phải thương em? chỉ có thằng anh trai rỗi hơi, ngu ngốc đó mới cất thời gian thương em thôi, có biết chưa?"

kim amie bật khóc nức nở, vì nghe anh trai bị nói là ngu ngốc nên tức giận mà vươn tay muốn đánh cô giáo, bàn tay nhỏ còn chưa chạm vào đâu đã bị cô giáo giật lại, không kiêng dè mà dùng thước khẽ mạnh vào vai, thậm chí còn dùng tay đánh mạnh vào người em.

đương nhiên chuyện này không được giải quyết, bởi gia đình em không can thiệp, amie bị đánh xuất phát từ việc hỗn với cô giáo, nên mọi việc cứ thế mà trôi qua trong sự uất ức của em.

cô giáo đó chính là người trước mặt, lee jeonghee.

"amie.. kim amie..?"

cô ta không có một chút vẻ gì là cởi mở hay muốn xin lỗi cả, kim seok jin đột nhiên cũng thấy quen quen, giống như anh gặp ở đâu rồi vậy, kim amie tỏ vẻ không vui như muốn rời đi, thì ở một đường khác, anh trai min yoongi chạy đến với nét mặt vui vẻ.

"ôi cô jeonghee, cô đi đâu vậy? trùng hợp thật."

cũng giây phút này, kim seok jin nhận ra, phải rồi, đây là lee jeonghee, người mà min yoongi đang thích và tìm hiểu, anh chỉ gặp một lần nên vừa nãy nhìn thấy cũng chưa kịp nhận ra.

cũng là khi kim amie cảm thấy bất an.

liệu có phải.. anh trai của em, đã thích người từng nói những lời không hay về anh, và anh cũng chẳng hề biết điều đó.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ