49.

1K 99 15
                                    

kim seok jin nghe thế thì lập tức phản ứng mạnh.

"này, đó là điều không thể."

"tại sao?"

"em còn nhỏ, em chưa ở một mình bao giờ."

"thì bây giờ bắt đầu ở."

"không phải, tóm lại là không được, anh không yên tâm."

kim amie nhíu mày.

"em không phải là con nít, anh không nghe đồ xấu xa kia đuổi em đi à? em giờ cũng có còn là em gái của anh ấy nữa đâu chứ? anh ấy đoạn tuyệt với em luôn rồi.. hức.. hức.."

"đừng khóc, nhưng em nghe anh nói này, amie, em không ở một mình được nhé, có nhiều thứ phát sinh lắm, ngoan ngoãn, vào trong, giải quyết rõ ràng với nhau, rồi.."

"rõ ràng cái gì? hay anh muốn em phải chấp nhận cô ta?"

"amie à.. thật ra thế này, anh không bênh, không hề bênh nhá, chuyện ở trung tâm thương mại, cô ấy va phải em, không xin lỗi, có thể là do tính tình, và việc cô ấy bao che cho đứa trẻ khiến em vào viện, đương nhiên cũng sai, nhưng.. amie à, đó là người anh trai em thích, em.."

kim amie mím môi, rưng rưng nước mắt.

"không bênh thì là cái gì?"

sau đó lại cười khẩy.

"vậy anh đi mà tác hợp đi, đồ xấu xa kia nói đúng, đó là chuyện của họ, không phải chuyện của em, em quan tâm làm cái quái gì chứ? anh trở lại chỗ đó rồi bàn bạc cho họ làm đám cưới sớm đi, em trẻ con, em xốc nổi, là do em tất cả đấy."

kim seok jin thở dài.

"anh không có ý đó, amie, em đừng nóng, nghe này.."

"tránh ra!"

kim amie xoay lưng bỏ đi thì bàn tay bị nắm lại, cả hai giằng co một lúc thật lâu, đến khi kim amie đứng bất động chính là lúc người kia đang giở trò mà hôn xuống.

thoáng chốc lý trí trở về, kim amie vươn tay đánh mạnh lên vai của người cao lớn đang hôn mình, với tâm thế rất mực phẫn nộ.

cắn mạnh vào môi kim seok jin, cả hai rời nhau ra, kim amie thở hồng hộc với cái nhíu mày khó chịu.

được anh hôn thì thích chết mẹ luôn, nhưng giờ không phải là lúc để high đâu.

"anh làm cái quái gì vậy?"

"anh.."

kim amie cứ nghĩ anh đang cố bênh vực cả hai người kia và cho rằng em đang sai, nên bất ngờ giận cá chém thớt.

"anh nghĩ anh là cái gì mà có thể hôn em mọi lúc mọi nơi?"

"em là gì của anh? danh phận chẳng có, lời tỏ tình cũng không, mối quan hệ không rõ ràng chút nào cả, vậy anh cho anh cái quyền gì để có thể hôn em bất cứ lúc nào?"

kim seok jin có chút bất ngờ.

"amie, sao tự dưng.."

"hay anh nghĩ em dễ dãi? em quá dễ dãi với anh nên anh muốn làm gì thì làm sao? trong mắt anh em rốt cuộc là cái đinh gì? có chút trọng lượng nào không?"

kim amie càng nói càng bức xúc, mặc cho một kim seok jin vẫn đang ngơ ngác và cố gắng tìm lời để hạ hoả kim amie.

"anh với đồ xấu xa kia đều giống nhau cả, đúng là xấu xa chơi với xấu xa thì xấu xa nhân đôi mà, kim seok jin, giám đốc kim seok jin, em tuyên bố, chúng ta từ giây phút này, không ai liên quan đến ai nữa, anh đi mà tác hợp làm đám cưới với bọn họ đi, ừ, chuyện ở trung tâm thương mại, cô ta không sai, em sai, con nhỏ amie này sai hết, được chưa?"

kim seok jin vội tiến đến dỗ dành.

"amie, đừng nóng mà, anh có làm gì em đâu mà đòi cắt đứt với anh hả? anh sẽ buồn lắm đó, em nói vậy thì bây giờ chúng ta làm người yêu của nhau nha? mặc dù trong trường hợp này thì có chút.."

kim amie giật tay ra.

"ai đồng ý mà anh tính? em không thích anh nữa, anh lo mà chuẩn bị ăn đám cưới đi, đừng có quan tâm đến em nữa, xấu xa, xấu xa min yoongi, xấu xa kim seok jin."

"amie anh xin lỗi mà, được rồi, jeonghee, cô ta sai lè ra, em đúng, amie của anh luôn đúng, cô ta, lee jeonghee cùng min yoongi đều sai cả, nha? đừng cáu, nhìn anh này, nín dứt, nín ngoan, anh ngày mai dắt em đi shopping, nhá?"

"không, em không muốn, không cần, em sẽ không ở đó nữa, bây giờ em sẽ đi, đi nơi khác sống, em sẽ.."

"được rồi, được rồi, em không cần phải về căn nhà đó nữa, sang nhà anh ở có được không?"

kim amie nghe thế thì quên luôn việc vùng vẫy, em đứng im, nấc mấy cái rồi nhìn anh nghi hoặc.

"thật không?"

"thật."

"anh sẽ không trả em về đó đúng chứ?"

"đúng vậy."

kim amie khịt khịt mũi.

"quân tử nhất ngôn?"

kim seok jin gật đầu chắc nịch.

"vậy.. vậy lấy xe đi, chúng ta đi bây giờ."

"bây giờ luôn hả?"

kim amie gật gật đầu.

"dạ."

kim seok jin vươn tay lên xoa xoa bên gò má của em, nhẹ giọng:

"anh nhất định sẽ bắt thằng yoongi xin lỗi em."

kim amie mím môi nhìn anh đầy tội nghiệp, ban nãy còn chửi nhưng bây giờ đã đón nhận cái hôn của anh đặt lên trán rồi.

"đứng đây đợi anh, anh lấy xe với cả lấy áo khoác của anh cho em mặc."

kim amie gật gật đầu.

kim seok jin trở vào trong, nói qua nói lại bàn bạc một hồi thì thống nhất, anh lái xe trở ra, trách kim amie bị đánh nhưng anh cũng đau lây, là đau lòng xót dạ đó.

thế mới nói, càng ngày anh càng rõ được việc mình tự vả mình một cái thật đau là như thế nào.

ai trước kia đã bảo sẽ không bao giờ yêu người trẻ trâu như em?

khẽ thở dài, màn đêm trước mắt được soi bởi đèn xe, anh nhíu mày cho là mắt mình kém, vì anh không nhìn thấy kim amie đâu cả, nào nhờ khi xuống xe và nhìn kĩ lại, kim amie thực sự không có ở đó nữa rồi.

kim seok jin bắt đầu đổ mồ hôi trong thời tiết giá lạnh, cùng với bao nhiêu nỗi sợ vây lấy anh vào lúc này.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ