19.

1.2K 94 1
                                    

kim seok jin nhìn em, ném cho ánh mắt đầy nghiêm nghị như đang muốn cảnh cáo, đáp lại anh chính là dáng vẻ thản nhiên như có như không, nghiêng đầu rồi nhướn mày thách thức.

"bánh kem này mua chỗ nào ngon nhỉ?"

dứt câu, kim taehyung dùng thìa lấy bánh kem rồi nhanh như chớp cho vào miệng của kim seok jin khiến anh không phản ứng kịp.

"ăn kim amie ngon không? à nhầm.. ăn chữ kim amie có ngon không?"

kim seok jin nuốt xong liền đực mặt ra bị mấy thằng em âm thầm chỉ trỏ cười nhạo.

kim amie lén lút cười, thứ mà em vẫn luôn muốn nhìn thấy, chính là dáng vẻ khổ sở của anh khi đối diện với kim amie, em thích cảm giác chiến thắng một thứ gì đó vô cùng.

chẳng mấy chốc, trời dần về khuya, mọi người hẹn nhau dịp khác, tất cả đều tập trung trên phòng khách mà tán gẫu mấy mẫu chuyện, kim amie ở phía sau dọn dẹp, anh trai mang nước ép lên cho mọi người, thì kim seok jin tự nhiên như ở nhà, đứng dậy tiến vào bếp vì muốn dọn phụ, kim amie thấy thế liền thích thú cười nhếch mép, min yoongi cũng không thể đứng yên, tội vàng chạy vào.

tất cả ai làm việc nấy, kim amie đứng cạnh cùng anh rửa ít bát, đương nhiên với cái sự thích thú này, bé cỏ non nào đó luôn cố tình động chạm tay chân với giám đốc, nhưng giám đốc kia vẫn chỉ giữ một thái độ.

kim amie gật gù, cũng hay đấy.

min yoongi ở bên kia dọn dẹp bâng quơ, đột nhiên rời khỏi bếp lấy gì đó mà quên luôn việc mình trở vào trong là để trông chừng con nhỏ em trời đấy và gã giám đốc già nua kia.

kim amie liếc thấy anh trai đã rời đi, liền lộng hành mà giở thói trêu chọc khiêu khích.

nhấc chân qua đứng gần hơn nữa, cả hai sát rạt với nhau như thế, kim seok jin mặc áo thun tay ngắn, kim amie sau khi thay quần áo ra để dễ dọn dẹp thì mặc pijama hai dây, nhưng nhìn chung thì không phải hở hang, thiết kế cổ cao kín đáo cùng quần dài đến mắt cá chân, chỉ là da tay thi thoảng lại chạm vào nhau khiến kim amie phấn khích.

"anh có cảm nhận được gì không?"

kim seok jin nhún vai, còn định mở miệng ra phê phán rằng tay em còn thô hơn cả anh thì kim amie nói trước.

"nước có vẻ mát anh nhỉ?"

kim seok jin gật đầu, mừng thầm vì mình chưa phát ngôn, em khẽ lắc đầu, sau đó ngước mặt, nhón chân lên, che tầm nhìn của anh với những cái bát, ép anh phải nhìn mình, kim amie sống vốn có với sự giả nai đúng nơi đúng chỗ của mình, kim amie chui hẵng vào giữa hai tay của anh, không ngần ngại cảm giác xác thịt, kim amie cứ nhón chân tiến đến thật gần, nghiêng đầu qua lại, bày ra vẻ mặt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác.

"anh trông xinh ghê á, da mặt lán mịn, trắng trẻo, lại còn toát ra mùi thơm nữa."

kim amie mỗi lúc nhón mỗi cao, gương mặt kề cạnh nhau, mỗi lúc một gần, gần đến nổi nghe thấy tiếng thở, và đương nhiên kim amie ở tuổi mười tám không phát giác được người già nua trước mặt đang chậm rãi tiến đến gần.

nhìn thấy ánh mắt u mê đó, kim amie cho là mình đã thành công trong việc khiêu khích, em tiến đến gần hơn, để hai môi dường như sắp chạm vào nhau, ánh mắt gợi tình chứa đầy sự ngây thơ nhìn vào đôi mắt anh, lại tiến đến gần hơn.

bất thình lình kim seok jin vòng tay qua eo em xiết chặt, gương mặt thì đột ngột xông đến khiến kim amie giật mình thoát khỏi dáng vẻ cáo già gợi tình, em ngã người về sau, gò má dần ửng đỏ, chớp chớp mắt nhìn anh, bàn tay nắm chặt lại hơi run rẩy, trái tim đập vô cùng nhanh.

kim seok jin ở trong lòng khẽ cười khẩy, sau đó còn tiến tới thêm lần nữa, lúc này kim amie lấy tay chống ở ngực anh, hai mắt trân trân nhìn người phía trước.

kim amie thoáng lại quên mất, ừ nhỉ? em sắp mười tám tuổi thì anh ta cũng ba mươi ba tuổi rồi còn gì, kinh nghiệm đầy mình là anh ta chứ không thế nào là em được..

kim seok jin cười khẩy, hoá ra cũng chỉ là con thỏ đế.

dáng vẻ đắc thắng, anh lại một lần nữa tiến đến thì kim amie giật mình tay chống ở ngực anh vội đẩy, cả người nhỏ nhắn trong vòng tay lớn đang run rẩy không ngừng.

đến nước này kim amie mới thấm cái câu gừng càng già càng cay.

gò má ửng đỏ vì xấu hổ, kim amie đảo mắt, sau đó cao giọng nói:

"aa anh ba gọi em hả? em ra liền đây..!"

kim seok jin thừa biết là kim amie nói dối, nhưng vẫn thả em ra cùng cái nhếch mép, kim amie được tự do thì liền bỏ chạy vào trong phòng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở phòng khách, kim taehyung thấy thế thì trêu chọc:

"anh jin lại làm gì amie mà bé bỏ chạy thế?"

min yoongi chậm rãi vào bếp, thấy anh jin đứng rửa một mình thì nói lớn.

"amie sao mày để giám đốc của tao rửa bát một mình vậy?"

kim amie trong phòng vội ôm lấy gò má nóng bừng của mình, quả thật, nước đi này kim amie không thể ngờ tới.

kim seok jin nghe giọng min yoongi đến gần thì vội chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc, bởi vì sau khi amie bỏ chạy, anh cũng vội thở phào như vừa được cứu sống, phản dame cũng chỉ là mình tự cứu lấy mình, chứ tiếp xúc gần với con nhỏ này, kim seok jin không thể chối bỏ với bản thân được là anh thật sự lung lay.

không thể, mình là người lớn mà, đâu thể nào bị nó dụ dỗ được, mình xem nó như em gái thôi..

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ