63.

1.1K 96 34
                                    

dramu đang đến ae ơi














"em ghét anh."

kim seok jin nghe qua chỉ biết im lặng, đau thật đấy, hình như trái tim yêu này giờ đây chỉ toàn là thật lòng, nên việc kim amie thốt ra cái câu nói ghét, khiến anh rất mực đau đớn.

im lặng hai phút, kim seok jin lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng:

"ghét anh cũng được, giờ chúng ta đi ngủ, đi ngủ mới có sức ghét chứ, đúng không?"

kim seok jin mỉm cười, vươn tay muốn kéo em ra, kim amie lại khó chịu, một mức gạt bỏ.

"tránh ra."

có những chuyện không thể nói, khiến em cảm thấy rất bực bội, rất khó chịu, kèm theo lời nói ban nãy của mình, em cảm thấy sự mạnh mẽ của mình lại càng bị vùi dập đi.

em muốn sao? mỗi ngày đi chụp cùng jeon jungkook, dựa vào concept hình, anh ta có thể tùy ý hôn hít âu yếm em, ừ thì đó chỉ là diễn, nhưng rồi thì sao? em không thể xem đó chỉ là diễn, ánh mắt mà anh ta dành cho em, từng hành động cử chỉ, giống như đang thách thức em, rằng em không có quyền để phản kháng.

thì trách em ngu mới tự tay ký vào bản hợp đồng đó.

những lần như vậy, em chỉ muốn về nhà, được giám đốc nuông chiều dỗ dành, được anh trấn an, hôn lên tóc, rồi xoa nhẹ lưng để đưa vào giấc ngủ.

"đừng nổi nóng, anh xin lỗi, lên phòng với anh."

kim amie im lặng một lúc, anh vươn tay lên xoa xoa tóc em.

"là anh sai."

mười lăm phút sau khi dỗ dành, kim amie im lặng đi theo sau, được anh nắm tay dắt lên phòng, em vẫn không nói một lời nào cả.

mặt nệm lún nhẹ, cả hai đã nằm xuống giường, kim amie có ý quay lưng lại với anh, lập tức một lực nhẹ anh cũng có thể kéo em úp mặt vào lòng mình để ngủ, bàn tay thật dịu dàng xoa xoa lưng dỗ dành.

"ngủ đi, anh xin lỗi."


hôm sau cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trong căn phòng makeup, không biết điều đó là tự nhiên hay sắp xếp, mọi người ra ngoài, chỉ để lại em và jungkook, đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay, k_team không đến.

kim amie thấy có gì đó không ổn, liền hướng về phía cửa muốn ra ngoài, lập tức, jeon jungkook cất giọng:

"amie."

"d..dạ?"

"em đi đâu?"

"em ra ngoài."

"ở đây đi, anh có chuyện muốn nói."

kim amie khựng người, tiến đến hai bước gần jeon jungkook, chỉ thấy anh chỉnh cổ áo, sau đó chậm rãi đi đến, chốt cửa lại.

kim amie bắt đầu cảm thấy kinh hãi, ngay khi anh quay người trở lại, em đã nhận ra, nét mặt của jeon jungkook lúc bấy giờ, không hề bình thường.

jeon jungkook tiến đến một bước, thì em lùi một bước, ngay khi mà kim amie không thể giả vờ tử tế được nữa.

"anh đừng có đến gần tôi."

"amie, em không ngoan."

"đồ tồi, là tôi ngu, ngu mới đồng ý làm việc với anh, ngu nên mới ký vào cái bản hợp đồng nhảm nhí đó."

"vậy em hủy đi? rồi đền tiền cho tôi? có không? tài sản của em và anh trai em, em nghĩ đủ không? em bán thân em thì may ra sẽ xoay sở được đấy."

"bỉ ổi, anh câm miệng lại!"

jeon jungkook cười khẩy.

"hay là em muốn vòi tiền của tên giám đốc đó?"

kim amie run rẩy lùi bước, cho đến khi nơi lưng chạm vào vách tường.

"tôi nói cho em biết một chuyện quan trọng, người của tôi, trà trộn vào công ty của người yêu em rồi, chỉ một phát một, anh ta mất trắng, chỉ một phát, ăn ngay, em tin không?"

"anh.. anh nói dối, anh nghĩ anh là ai? hả? anh nghĩ mình hay ho lắm sao? anh.."

"vậy em muốn tôi thử ngay bây giờ không?"

kim amie run rẩy, vừa sợ hãi vừa tức giận, khi bàn tay jeon jungkook vươn lên chạm nhẹ vào cổ em, kim amie vội hất đi, ngay lập tức, cả người bị khống chế, nơi cằm bị nắm đến phát đau.

"tôi ghét nhất là người dám chống đối tôi, và em chính là người đầu tiên."

"em từ chối tôi ư? tôi thua gì cái thằng già đó? tôi có nhan sắc, tôi trẻ, tôi giàu, thậm chí là giàu hơn thằng già đó gấp nhiều lần, vậy mà em dám từ chối tôi? em khiến tôi mất mặt đấy."

cúi câu, jeon jungkook áp sát em hôn phớt qua môi, kim amie tức giận đẩy ra.

"khốn kiếp, đồ.."

"ngậm miệng lại! cất đi cái khẩu khí hỗn xược này của em, trước khi tôi nổi điên lên, em thật không biết điều, biết bao nhiêu người muốn được như em, muốn tôi yêu thương, muốn là của tôi, mà em có phước thì lại chẳng biết hưởng? amie, em xem tôi là cái gì hả?"

jeon jungkook tức giận quát vào mặt em, kim amie nhắm mắt, rồi dường như em chịu không nổi nữa, hét lớn:

"có ai ở ngoài không? làm ơn.."

kim amie giằng tay, cố gắng rời ra thì jeon jungkook mỗi lúc một mạnh hơn, nắm cổ tay em đến phát đau rồi ấn trên tường, đắc ý nhìn em.

"em hét lớn lên, phòng này không cách âm, nhưng tất cả bọn họ, đều là người của tôi đấy."

kim amie nhìn jeon jungkook một lúc, rồi nhếch mép đầy khinh bỉ.

"tôi chưa từng thấy gã đàn ông nào trơ trẽn như anh, người ta đã không thích, còn mặt dày dùng thủ đoạn sao? thật không đáng mặt đàn ông, kim seok jin của tôi, nhìn sơ qua cũng hơn anh gấp vạn lần, anh ấy.."

jeon jungkook nghe như thế, đúng là lòng tự trọng có chút lung lay, nhưng kim amie càng nói, anh lại càng muốn khiêu khích.

"đủ rồi, amie em biết không? tôi là kiểu người, thích giành giật, không ngoan ngoãn, thì tôi cướp đấy, em càng ghét tôi, tôi càng muốn em, tôi càng kích thích."

loại đàn ông trơ trẽn này, kim amie nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết anh ta ngay lúc này.

kim amie không phải người giỏi kiềm chế, ngay khi máu điên của em đã dâng đến não, kim amie một phát, nhổ nước bọt vào mặt của jeon jungkook.

tượng trưng cho một sự khinh thường không còn diễn tả được bằng lời nữa.

jeon jungkook sững người nhìn em, vài giây sau đó thì vươn tay lau đi, bật cười dài như một gã bệnh hoạn.

trong năm giây tiếp theo đó, cả người kim amie bị một lực mạnh tác động, vòng eo bị xiết lấy đến phát đau, nơi gáy bị bàn tay ép chặt, jeon jungkook thô bạo hôn xuống.


Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ