97.

932 80 30
                                    

"người ta đã đuổi rồi còn ráng lết về."

"tại anh ba giận nên mới nói thế, không có em sao anh ba sống nổi."

kim amie tự tin nói, kim seok jin bật cười lắc đầu.

"sau này anh trai em còn lấy vợ sinh con."

"thì em cũng lấy chồng luôn."

"ai lấy em?"

"còn ai ngoài anh?"

bật cười một cái, lúc lâu sau đó đến trước nhà, kim seok jin dừng xe, em bước xuống, nói:

"anh về đi, nếu không có anh ở đây thì anh ba không đuổi em đâu, vì biết hôm qua có anh nên anh ba mới đuổi em tại có sẵn chỗ ở đấy."

"thì em vào đi, anh ngồi đây một lúc thôi."

kim amie quay lưng, hít một hơi thật sâu, chưa kịp bước bước nào thì từ trong nhà, anh trai bước ra với túi rác, không thèm nhìn lấy em một cái, ai mà biết được, túi rác kia cũng chỉ là ngụy trang, ai đó đã nghe tiếng xe, đã ngó ra được người bên ngoài là ai nên mới đem bộ dạng vứt rác để được thấy em gái của mình chứ?

min yoongi sang đường vứt túi rác vào trong thùng, kim amie nhanh chóng đi đến nắm lấy tay anh trai.

"anh ba, em xin lỗi, đừng giận em nữa."

min yoongi không đáp, vứt rác xong liền quay đầu muốn vào nhà, kim amie ngay lập tức níu lại.

"anh ba.."

min yoongi đêm hôm cũng đã suy nghĩ không ít về những lời mà kim seok jin nói ra, phải, seok jin nói đúng, nhưng tại sao anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc đó? anh không tài nào có thể gật đầu đồng ý việc kim amie qua lại với nhà họ jeon.

"em xin lỗi, anh ba đừng đuổi em mà, em không có nhà để ở, em.."

"mày là vợ của giám đốc thì không có nhà à?"

ngữ điệu đã có phần nhẹ nhàng hơn, kim amie tin chắc anh trai đã nguôi giận phần nào, em hơi mừng rỡ rồi ôm chặt lấy anh trai, trời còn hừng sáng, xe cộ không đông, đường này vốn cũng vắng xe, kim amie cùng min yoongi rất tự nhiên mà ở giữa đường nhìn nhau, kim seok jin thấy vậy cũng được xuống xe, đương nhiên phải xin lỗi cú đấm đêm qua, dẫu sao sau này anh cũng phải gọi min yoongi một tiếng anh vợ.

chưa nói chưa rằng, một chiếc xe từ xa chạy đến, kim amie dần thấy quen thuộc, cả hai rời nhau ra, kim amie lùi bước khi dần nhận ra.

jeon jungkook xuất hiện ngay lúc này thật không ổn chút nào cả.

xe dần dừng lại, xuống xe trước là jeon jungkook, cánh cửa xe của ghế phó lái vừa mở ra.

chuyện mà không ai ngờ đến chính là, chiếc xe đột nhiên lên ga, nhắm thẳng vào chỗ của kim amie và min yoongi đang đứng, chưa ai kịp phản ứng đó là chuyện gì, bà jeon ở bên trong hét:

"jungoo, không được!"

giây phút như có thể lấy mạng của cả hai anh em trong vài giây nữa thôi, kim amie sợ hãi, chợt bừng tỉnh, vài giây tiếp theo đó, em đẩy mạnh anh trai té ra xa, bản thân cũng định sẽ chạy đi, nhưng.. không kịp nữa.

cả cơ thể nhỏ nhắn bị tông mạnh đến nổi văng ra xa, nằm dài trên còn đường vắng, máu chảy ra không ít, kim amie không biết là bất tỉnh, hay là đã..

cả ba người đàn ông yêu thương em, đang chết trân nhìn cảnh tượng đó.

kim seok jin gào lên thật lớn.

"amie!"

không ai có thể chịu đựng được, kim seok jin chạy đến bên em, lay em tỉnh dậy, vừa run rẩy hoảng sợ, vừa nói:

"em làm ơn, làm ơn đi mà.. không được, amie không được.."

kim seok jin dùng chút ít tỉnh táo cuối cùng bế em lên xe, kim amie nằm ở ghế sau, nhanh chóng lái đến bệnh viện.

ngay khi đó, min yoongi đã xông đến chiếc xe kia, đấm mạnh vào cửa đến nổi bàn tay chảy máu.

"khốn kiếp, thằng khốn nạn, súc sinh, mày ra đây, mày ra đây cho tao!"

jeon jungoo run rẩy, sợ hãi, vốn dĩ mục tiêu của cậu không phải kim amie, mà là min yoongi.

cậu không muốn kim amie trở về jeon gia, thay thế vị trí của mình, vì thế nên đầu óc của một đứa trẻ không mấy thông minh lạc quan, jeon jungoo chỉ nghĩ đến việc khiến cho anh trai của amie không thể đi đứng được, để amie ở lại bên cạnh anh ấy, không tranh giành vị trí của cậu.

kể từ ngày phát hiện kim amie mới là ruột thịt, cũng là lúc jungoo vô tình phát hiện ra, mình vốn không phải dòng máu của người họ jeon.

anh hai jungkook không còn quan tâm cậu nhiều như trước, anh hai lúc nào cũng đi gặp amie, cậu sợ lắm, sợ sẽ bị bỏ rơi, bị hất hủi..

vốn dĩ chuyện vừa xảy ra, jungoo không hề lên kế hoạch trước, chỉ là thời cơ ngay trước mắt, cậu sợ khi mẹ và anh trai cùng nói chuyện với họ, nhận lại kim amie, mọi việc sẽ đổ bể không còn cứu vãn được nữa.

jeon jungoo khóc nức nở khi nhìn thấy sự phẫn nộ như muốn giết chết người của min yoongi.

bà jeon bên trong bị doạ một phen đến không thể nói được gì nữa, jeon jungkook đứng lùi lại, lắc đầu bật khóc nhìn cảnh tượng trước mắt.

jeon jungoo dù không phải em ruột nhưng cũng đã sống với anh nhiều năm như vậy, anh có thể không thương sao? bây giờ anh làm sao chấp nhận được việc, em trai đang cố giết em gái của mình?

"thằng chó chết, mày xuống xe, mau xuống, tao giết chết mày, tao sẽ giết chết mày.."

jeon jungoo sợ hãi, khởi động xe, phóng nhanh đi.

min yoongi đuổi theo đến nổi vấp té, vào nơi nhuốm màu máu đỏ của kim amie, anh gào khóc điên cuồng, sau đó là nhắm đến jeon jungkook, xông đến nắm cổ áo vật xuống, đấm mạnh không ngừng.

"là tại mày, tại nhà họ jeon mày nên em tao mới ra nông nỗi như vậy, mày từng muốn giết em tao còn chưa đủ, em trai mày lại một lần nữa muốn giết em tao, thằng khốn, mày chết đi! mày chết đi!"

tiếng xe lại chạy đến, lần này xuống khỏi xe chính là jung hoseok và kim taehyung, cả hai nhanh chóng đi đến can ngăn ra, kéo cả hai cùng lên xe.

"anh yoongi, bình tĩnh đi, amie được đưa vào cấp cứu rồi, anh cứ thế này, làm sao giải quyết được chuyện gì?"

min yoongi đau đớn gục đầu xuống bàn tay của mình, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, còn jeon jungkook ngồi ghế sau cùng taehyung, cũng chẳng thể nói nên câu.

em gái anh, em trai anh, mẹ của anh..

gương mặt không mấy lành lặn vì sau những cú đấm, jeon jungkook bật khóc đến đáng thương.

kim amie không rõ sống chết ra sao.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ