75.

978 77 21
                                    

mọi người vẫn ở nơi đó chờ kết quả, jeon jungkook được đưa vào trong để lấy máu, mẹ của jeon jungkook sớm cũng đã rời đi đâu đó.

"anh đừng lo lắng quá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, amie sẽ nhanh khoẻ, không sao đâu."

min yoongi khóc, vì tự trách mình là một người anh trai không tốt, còn kim seok jin thì trách vì mình không phải chỗ dựa vững chãi của kim amie, không bảo vệ được em.

kim amie không biết được, jeon jungkook sẽ không thể làm gì chỉ với vài câu nói, nhưng kim amie chính là một người chỉ học hết cấp hai, nghe nói sao thì nghĩ là vậy, làm sao có thể nghĩ sâu xa hơn?

nghĩ đến đây, min yoongi lại càng tức tưởi, tại sao năm xưa mình lại đồng ý cho em bỏ học? tại sao cái gia đình kia đối với em lại khắc nghiệt đến như vậy?

đúng, mẹ của kim amie, là dì của min yoongi, bà ấy giống như không hề thương em, điều đó vẫn khiến min yoongi luôn thắc mắc, là mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày tại sao có thể không thương em?

đó là năm kim amie học lớp tám, đầu năm đó, đã là lúc người mẹ kia càng khắc khe với em hơn, bà muốn em nghĩ học, vì vẫn còn một người em trai.

"mày học làm gì nhiều? con gái học nhiều có ra tiền không? nghỉ học đi, tao cũng không nuôi mày nổi, còn em trai mày nữa, mày không biết thương em mày sao?"

min yoongi sang thăm em, đã nghe mọi thứ, tức giận xông vào, khi đó anh đã làm chủ được kinh tế của mình, tuy chưa kiếm được quá nhiều tiền, nhưng tự tin mình nuôi được kim amie.

"dì không nuôi nổi em ấy, thì để con, từ giờ, dì để amie lên seoul với con đi."

bà ấy nhìn anh lạnh lùng, không lời nào nói kéo, còn soạn sẵn quần áo sách vở cho kim amie.

kim amie dẫu sao cùng là ở với mẹ từ nhỏ, nỗi nhớ nhung không thể giấu giếm, ban đầu, em không muốn rời xa mẹ, nhưng đau đến thế nào? khi mẹ luôn muốn vứt bỏ mình?

kim amie sống với min yoongi dần cũng quen, nhưng năm lớp chín, em chợt nhận ra, anh ba nuôi mình như thế, không những nuôi ăn, nuôi mặc, mà còn nuôi học, kim amie dần lớn với những suy nghĩ của chính mình.

hết năm lớp chín, em chính thức bỏ học để đi làm.

cuộc đời của kim amie vốn đã chẳng vui vẻ hạnh phúc gì rồi.

min yoongi đến bây giờ lại không ngừng trách mình đã khiến em khổ sở, dẫu cho rõ ràng, anh có làm cái gì đâu.

nhưng nếu kim amie có mệnh hệ gì, min yoongi không chắc mình có thể sống nổi.

thông báo với gia đình ở dưới quê tình trạng của kim amie, nhưng chỉ đơn giản nói em bị tai nạn, không nói rõ ràng để tránh sự việc bị đồn xa.

kim amie được chuyển sang phòng hồi sức, jeon jungkook vốn cũng không ổn, phải trở về, đi đến nơi trị liệu mà bạn thân vẫn hay đến.

đúng vậy, jeon jungkook mắc bệnh tâm lý.

kim amie nhíu mày mở mắt, cơn đau nơi cổ khiến em không thể nhướn người lên, em chỉ nhìn thấy kim seok jin cùng park jimin đang mừng rỡ, sau đó, min yoongi cùng các anh cũng chạy lại, tới tấp hỏi han.

"em sao rồi? có thấy ổn hơn không?"

kim amie muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến em không thể làm việc đó, mếu máo, nước mắt chảy ra.

"amie, làm sao vậy?"

"đứa nào gọi bác sĩ đến đây đi."

kim amie mím môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"em đau.."

em không thể nào quên được, giây phút mình sắp mất nhận thức, mọi người đã lo lắng cho em đến nhường nào, khi đó, em đã rất sợ hãi, khác với lúc thách thức jeon jungkook.

em sợ chết, sợ không thể sống với những người em yêu.

kim seok jin xót xa, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay em như truyền năng lượng tích cực.

"cố gắng một chút, amie, em mau chóng khoẻ, anh dắt em đi chơi, có chịu không?"

rất nhiều lời an ủi thốt ra, dần dần, mọi người có việc rời đi, chỉ còn lại min yoongi và kim seok jin.

"ổn cả rồi, đừng sợ."

hai bên, là hai người mà em yêu thương, đang nắm lấy tay em, không ngừng an ủi.

min yoongi chính là người tự nhủ cho dù có bạn gái cũng không thể nói ra những lời sến súa nào đó, nên giờ phút này, anh chỉ biết mếu máo mà khóc trên tay của kim amie.

kim seok jin đẩy mặt của min yoongi ra, nói:

"bẩn quá thằng cún."

min yoongi trước mặt kim seok jin và kim amie, oà khóc như một đứa trẻ trong thân xác của người ngoài ba mươi.

"lỗi tại anh, là anh không biết cách bảo vệ em gái mình, tao xin lỗi mày, amie, tao sẽ không thể tha thứ cho bản thân của mình được.."

làm sao mà người ta biết được chỉ nếu nghe kể lại? min yoongi đã tức giận đến mức muốn giết người khi nhìn thấy jeon jungkook đang cố giết em gái mình, cũng là người đã giở trò đòi bại với em ấy.

kim amie im lặng, nước mắt được kim seok jin lau đi, vẫn còn mệt nên chẳng thể nói gì nhiều, chỉ là trước mặt mình đây, hai người đang lo lắng đến mức khóc và không ngừng trách móc bản thân.

kim amie cũng đau lòng không kém.

hai bàn tay yếu ớt nắm lấy bàn tay của hai người đàn ông, cố gắng xoa dịu như đang an ủi rằng mình thực sự không sao cả.





mẹ cùng em trai của kim amie lên seoul, rõ ràng là lên để thăm con gái, nhưng nét mặt không có chút nào lo lắng, min yoongi đi vệ sinh, đến lúc ra đến cửa đã nghe phải những lời rất mực không hay.

"có bệnh thì cũng sẽ khỏi, thông báo làm gì vậy? nếu tao không lên, những cái miệng nhiều chuyện nào đó sẽ không ngừng bàn tán, mày muốn tao lên, là để gánh một phần tiền viện phí đúng không?"

kim amie im lặng, đã nhiều năm như vậy mới gặp lại, mẹ em không hề dành cho em một lời hay ý đẹp nào cả, thứ bà nhắc đến, vẫn luôn là tiền.

kim amie buồn bã xoay đi, tuy đã không quá lạ lẫm, nhưng làm sao có thể không đau lòng.

min yoongi trở ra, không vui, nói:

"dì ba, con thông báo chỉ để cho dì biết, không cần dì lên để nói những lời này, con tuy làm không nhiều tiền thật, nhưng không thiếu thốn đến nổi phải cần dì gánh giúp tiền viện phí."

bà ấy cũng chẳng để lộ thái độ gì, gọt táo cho thằng con trai cưng đã ở tuổi mười lăm kia.

cùng lúc đó, jeon jungkook và mẹ của anh đã đứng ngay cửa phòng.

phải lấy nhiều can đảm lắm mới có thể mở cửa bước vào.

tựa như ông trời vừa giáng xuống một tiếng sét đầy kinh hãi.

giây phút hai người phụ nữ nhìn thấy nhau, trái táo trên tay rơi xuống cùng con dao tạo ra tiếng động không mấy êm tai.

làm sao, họ có thể quên được mặt nhau?

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ