34.

1.1K 93 6
                                    

vì tâm trạng, thế nên jeon jungkook còn uống nhiều hơn nữa, vừa nói chuyện với em, vừa uống, em cũng vì bị kéo vào câu chuyện nên quên luôn việc nhắc nhở anh, cho đến khi jeon jungkook hơi cúi đầu rồi xoa trán em mới nhận ra, vối vươn tay có ý muốn chạm vào xem anh có nóng hay không.

"jungkook, anh ổn chứ?"

và jeon jungkook bị cái chạm nhẹ này làm cho trái tim đập loạn xạ lên, vươn đôi mắt đờ đẫn lên nhìn em, nhìn nét mặt lo lắng ấy của em.

vì đây là nhà hàng của chị gái jeon jungkook, nên kim amie biết rất dễ để nhờ sự giúp đỡ, chị nhân viên ấy đi đến, liền nói:

"ôi cậu jeon, em là bạn gái của cậu ấy sao? thế em giúp chị đưa cậu ấy lên tầng trên khách sạn nhé, phòng số 40 ấy, chị thành thật cảm ơn em."

"dạ em.."

kim amie còn chưa kịp giải thích thì chị nhân viên đã rời đi vì quá bận, để lại một kim amie đang khó xử và một jeon jungkook đang say nhẹ và giả vờ say nặng.

nghĩ tới nghĩ lui, em cũng quyết định dìu anh lên tầng, dẫu sao thì jeon jungkook chỉ say thôi, anh ấy vẫn còn đủ tính táo để hiểu chuyện mà.

"thật có lỗi với em quá."

"không sao ạ."

"anh xin lỗi, có vẻ anh ăn ít nên rất nhanh say."

"anh có nhức đầu không?"

"anh không sao."

kim amie mất mười phút để cực nhọc dìu anh đến phòng số 40, đẩy nhẹ cửa phòng ra, tìm công tắc để bật đèn, kim amie dìu jeon jungkook đến chiếc giường lớn.

mọi việc sẽ rất bình thường nếu như nó suôn sẻ như thế, amie đứng lên và đi về, nhưng không, trong lúc em đang ghì người đỡ anh và cũng lấy gối để ra, thì lực nặng của người say khiến em không thể phản kháng được, cả hai thân thể ngã xuống giường, với một tư thế mà người ta nhìn vào sẽ không thể trong sáng nổi.

kim amie hoảng hốt vươn tay đặt trên ngực anh ghì lại, còn jeon jungkook kia đáng lẽ phải nhanh đứng lên thì vẫn giữ tư thế đó nhìn em.

"anh jungkook.. anh đứng dậy đi.."

thật lâu jeon jungkook không trả lời mà chỉ nhìn em, bàn tay bỗng tiến đến chạm vào vai em một cách dịu dàng, nhưng kim amie không cảm nhận được thứ tình yêu nào đó nên chỉ có thể rụt người lại, gương mặt hoang mang rõ thấy.

"jungkook.. anh.. anh cho em về.."

kim amie giây phút này thật sự rất sợ hãi, là em đang bị đè xuống giường bởi một người nam cao lớn, anh ta thậm chí còn đang say, là người vốn tử tế, nên nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó mà em không đủ sức để phán kháng, hỏi xem qua hôm sau em biết đối diện như thế nào nếu anh ta bảo anh ta xin lỗi vì đang say?

là kim amie mất đời con gái chỉ vì một giây không kiểm soát của người ta.

suy nghĩ sâu xa tự làm mình sợ, bàn tay lại đẩy anh nhiều hơn nhưng cũng bằng không, vốn sức của em so với anh là không thể nào, khi mà một tay của jeon jungkook nắm lấy tay em áp xuống giường.

kim amie hoảng hốt:

"jungkook.. anh.. anh làm cái gì vậy? anh.. buông ra.. buông em ra đi.."

bàn tay còn lại đang cố gắng giải thoát tay mình cũng bị bàn tay còn lại của jeon jungkook giam xuống mặt nệm mềm mại, kim amie đã hoảng lại còn hoảng hơn khi cả người jeon jungkook đang áp xuống gần em hơn, khi em cảm nhận được mùi rượu từ người anh ấy.

"jungkook, xin anh đấy, năn nỉ anh, làm ơn tỉnh táo lại đi, anh.. anh làm cái gì vậy?"

giọng điệu kim amie gấp gáp chứa đầy sợ hãi, ngay khi jeon jungkook cúi người muốn hôn em thì em nhắm mắt quay đi, nụ hôn đáp xuống da thịt của bên gò má, jeon jungkook nhìn thấy hơi thở của kim amie dồn dập, chính là vì sợ, anh khẽ nói:

"amie, anh thích em."

kim amie thật lâu không nói, bởi em đang ngỡ ngàng, thật sự đấy, khi jeon jungkook làm việc cùng em, anh ấy đối với em rất tốt, nhưng không phải riêng mình em, mà là với cả team, dù nam hay nữ, chỉ là không thấy anh ấy đi chơi riêng với ai ngoài em thôi, nhưng em thật sự không nghĩ về việc yêu đương, đơn giản chỉ nghĩ anh ấy là người tốt bụng tử tế.

em nghĩ rằng jeon jungkook chỉ xem em là bạn bè thân thiết, hoặc tối thiểu nhất thì chính là em gái.

nên khi nghe anh nói thích mình, em vừa hoang mang, vừa cảm thấy có lỗi.

jeon jungkook thấy kim amie im lặng thì cũng không biết nên vui hay buồn, nhưng trong cơn say, ngay lúc này, anh muốn hôn em.

cả người nhướn lên, cùng lúc kim amie rụt rè nhìn anh với gương mặt khó xử, anh lại cúi xuống, kim amie nhanh chóng xoay đi, nhắm chặt mắt rồi nói:

"em không thích anh."

"jeon jungkook, em không hề có một chút tình cảm nào với anh cả."

trái tim của jeon jungkook cảm nhận rõ rệt sự nhói đau, anh là kiểu người muốn chiếm hữu, chỉ muốn người mình yêu là của một mình mình, ngay lúc anh muốn làm ra chuyện có lỗi nào đó, thì anh lại nhìn thấy giọt nước mắt của kim amie rơi xuống.

lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của em.

jeon jungkook chợt tỉnh táo, anh vội rời khỏi người của em, kim amie thì nhanh chóng chạy đi.

kim amie vừa đi vừa cố gắng tự trấn an mình, ra khỏi đó, kiểm tra điện thoại đã thấy vô số tin nhắn đến từ kim seok jin.

k_amiee

anh đến nhà
hàng dynamite
đón em được
không?

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ