35.

1.2K 103 12
                                    

xin lỗi các bé iu của mình vì sự chậm trễ này hmu hmuuuu~







kim seok jin nhíu mày, dynamite? nhà hàng dynamite, đầy đủ chính là nhà hàng - khách sạn - hồ bơi dynamite.

không trả lời tin nhắn, xe đang đỗ trước coffee vội lái đến dynamite trong mười phút, anh không nghĩ được điều gì tích cực hơn khi nghe tin jeon jungkook và kim amie cùng nhau ở nhà hàng khách sạn.

kim amie đứng ở bên đường một lúc nhưng đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự mà nói thì em cũng chỉ mới lớn thôi, nên những hành động này xuất phát từ người em cho là không thân thiết nên khiến em rất mực sợ hãi và tủi thân, đương nhiên sâu trong đấy chính là cảm giác vô cùng có lỗi.

chiếc xe quen thuộc đỗ đến, giữa dòng người có chút đông đúc, hai đôi mắt tìm thấy nhau, kim seok jin nhanh chóng bước đến gần nhìn dáng vẻ có chút lạ lẫm kia, gương mặt kim amie không vui, chứa một nỗi uất ức nào đó.

anh lo lắng, còn định mở miệng lên hỏi chuyện thì kim amie xông đến ôm chặt, cả gương mặt áp vào lồng ngực anh mà khóc.

anh vẫn chưa rõ chuyện gì, vươn tay đặt ở lưng em rồi ôm chặt, kim amie lại càng vì vậy mà vỡ oà nấc lên.

vài phút sau đó khi amie vẫn đang khóc, anh vươn tay lên đầu em mà xoa xoa.

"sao vậy?"

thật lâu vẫn không thấy em trả lời, thì anh lại tự suy nghĩ ra việc gì đó khiến bản thân rất mực khó chịu, khẽ đẩy vai ra rồi nhìn gương mặt lấm lem của em, vội hỏi:

"có phải thằng đó làm gì em đúng không?"

kim amie nức nở gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.

gật đầu chính là muốn nói jungkook có làm gì em, lắc đầu chính là nghĩ anh ấy không cố ý, nhưng kim seok jin nhìn thấy, lại đinh ninh em đang cố bao che cho jeon jungkook.

kim seok jin nhìn vào nhà hàng, cứ như bước chân muốn di chuyển vào đấy để tìm jeon jungkook, nhưng kim amie dường như sớm nhận ra nên đã ghì anh lại rất chặt.

"anh ơi.. đưa em về.."

"đưa về cái gì? đầu tiên là em phải buông anh ra để anh vào tìm nó mà nói chuyện rõ ràng, thằng đấy có biết em còn nhỏ không mà dám giở trò hả?"

hai tay đẩy em ra muốn cùng em vào trong, nhưng kim amie lắc đầu và cứ ôm chặt lấy anh khiến cho anh cảm thấy tức giận hơn, chỉ cần nghĩ đến cảnh cả hai ăn uống cùng nhau, người ta vui vẻ, vén tóc em, hoặc xoa đầu em, chạm vào em, đơn giản thế thôi cũng đã khiến kim seok jin muốn phát điên lên rồi.

và khi cảm giác này vấy lên, anh lại càng có thể khẳng định với bản thân là mình có tình cảm với kim amie.

kim amie ở trong lòng thì cứ khóc nấc như thể rất uất ức, anh lại càng nghĩ tên kia chắc chắn đã làm gì em rồi nên lại càng tức giận.

"buông ra, anh đi tìm nó."

"không chịu, anh đưa em về đi mà.."

giằng co một lúc, kim seok jin vì nghĩ em đang bênh vực cho người kia, liền giở thói giận dỗi, không nói không rằng mà đẩy em lên xe.

kim amie thấy thế thì không dám khóc nữa, chỉ biết thút thít.

"oppa.. đừng nói với anh trai của em.. anh ấy sẽ tét mông em đấy.."

"thế mới vừa, em gan quá, có tốt bụng đến đâu thì nó cũng là đàn ông, anh nói cho em biết, anh là đàn ông nên anh biết nó nghĩ gì, nó thích em, và em có biết là thích một người thì sẽ luôn tìm cơ hội đụng chạm không? cái đấy là đơn giản nhất, nhưng nếu nó đang say, nó không kiểm soát được bản thân, thì hôm sau nó bảo nó say em trách nó được sao?"

kim amie dáng vẻ bị mắng nên tủi thân ngồi gọn một chỗ, vẻ mặt buồn bã vô cùng.

"em là con gái, em nên cẩn thận với tất cả các loại đàn ông, bề ngoài thân thiệt tốt bụng như thế, dịu dàng với em, xem em như em gái, thì làm sao? nó vẫn là đàn ông đấy."

"anh lo lắng cho em đến thế nào, còn em thì bênh nó, không để anh tìm nó mà nói chuyện cho ra lẽ."

kim amie nấc mấy cái, rồi nói:

"nhưng anh ấy.. hic.. anh ấy không làm gì em cả.. chỉ là.. chỉ là.. em.."

"làm sao? nói cho rõ ràng vào."

cư nhiên bị quát nhẹ nên kim amie giật mình, vội nói:

"chị nhân viên nghĩ em là bạn gái anh ấy nên bảo em đưa anh ấy lên phòng khách sạn, nhưng anh ấy không quá say, chỉ là anh ấy ngã lên người em, nên em mới sợ..".

kim seok jin nghe qua thì càng nổi nóng hơn.

"ừ, hay, hay, đưa nó vào phòng khách sạn, chắc em xem thường máu đàn ông của nó, hay lắm amie, máu liều nhiều hơn máu não chính là em, em số hai không ai số một, là em."

kim amie vỡ oà.

"em.. hức.. em xin lỗi.. nhưng mà.. em sợ.. sợ lắm chứ bộ.. chả lẽ anh ấy giúp em như vậy.. đưa anh ấy vào phòng thì em từ chối được sao.. hức.. em.. em cũng có nỗi khổ riêng mà.. anh mắng em.. hức.. tại sao chứ? hức.."

"sai thì nhận sai chứ đừng có làm nạn nhân ở đây, là do em, em là con gái, nên biết rằng, thằng đó chỉ cần khoá cửa, trói em và bắt đầu, mười kim amie cũng chẳng làm lại nó, sáng hôm sau để xem em còn biết gì đến cái ngữ từ chối được hay không."

kim amie khóc nức nở, với cái nết vốn có, nghe bị mắng nhiều thì cảm thấy tức tưởi, từ tủi thân trở nên nóng giận.

"anh bỏ em xuống đi, bỏ xuống nhanh, em đến tìm phòng anh ấy ngủ với anh ấy cho anh vừa lòng."

kim seok jin cũng tức giận.

"ăn nói thế mà nghe được hả? thân thiết dữ vậy sao? một tiếng là anh ấy, hai tiếng cũng là anh ấy, anh ấy của em không khéo đêm nay anh không đến thì nó lột quần áo em đến nơi rồi, lúc đó có cầu cứu anh cũng vô dụng, bởi theo cách em nói thì chuyện của em liên quan gì đến anh nhỉ?"

"anh nói cái gì vậy hả?"

không hiểu sao khi nghe đến đây kim amie lại càng sợ, và em không thích những lời nói ấy thốt ra từ anh chút nào cả.

kim seok jin dường như cũng biết mình nóng giận quá mức nên im lặng, kim amie lại xấn tới.

"vậy thì dừng xe đi, bỏ em xuống, anh ấy có lột đồ em thì cũng không liên quan đến anh."

và kim seok jin dừng xe thật.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ