41.

1.1K 97 47
                                    

nụ hôn vẫn chưa dứt, từng hơi thở nóng bừng đầy lạ lẫm phả vào gương mặt của em, cùng lúc kim amie vươn tay chống cự, cũng là lúc vùng ngực mềm mại cảm nhận được sự đụng chạm đến rùng mình khiến em rất mực sợ hãi.

giám đốc chưa bao giờ thế này với em, cùng lắm là hôn vì bị em trêu đùa thôi, anh ấy chưa bao giờ ở trước em mà không kiềm chế như vậy.

kim amie vội cắn lấy môi người đó, em vẫn chưa thể nhìn ra đó là ai vì trời quá tối, nhưng giọng điệu đã run rẩy.

"ai.. ai vậy?"

người đó không trả lời, lại tiếp tục xông đến hôn em, cho đến khi kim amie đã thực sự bật khóc vì không có khả năng phản kháng, nụ hôn trượt dài xuống cổ, ngay khi em muốn hét lên thì nơi miệng bị người ta dùng cả bàn tay che lại thật chặt.

rõ ràng người này chính là có ý đồ từ trước.

"kim amie chắc sẽ thích viên kẹo này nhỉ?"

kim seok jin vui vẻ sải bước qua bên phòng em, ừ thì cục kẹo cũng chỉ là cái cớ, quan trọng chính là có thời gian riêng để cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn.

tiếng động nào đó vang lên bất thường,  cánh cửa phòng mở ra, âm thanh trong căn phòng lập tức rõ mồn một, tiếng khóc thút thít dường như bị khống chế bằng đôi bàn tay, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến anh nhìn thấy hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường nọ.

bàn tay run rẩy vội vươn len bật đèn.

hình ảnh trước mắt kim seok jin là kim amie đang bị bịt miệng và đang cố vùng vẫy bên dưới, phần váy dài bị vén lên đùi, và người phía trên đang làm càng.

đại não của anh nóng bừng, hét lớn:

"jung hoseok!!!"

kim amie thấy kim seok jin thì như nắm bắt được hi vọng, người ở trên cũng giật mình rời ra, nhìn seok jin, rồi lại nhìn kim amie, anh đã vội chạy đến đẩy mạnh jung hoseok ra xa rồi ôm lấy kim amie để trấn an.

"mày làm cái quái gì vậy hả?"

jung hoseok rời khỏi giường, hoang mang tột độ, bởi nếu hoseok chỉ là vô ý đi chăng nữa thì cũng là sai mà.

từng bước lùi như không tin vào những gì vừa xảy ra, cái chậu cá bằng thủy tinh rơi xuống tạo ra tiếng động lớn.

"amie, anh jin.. em.. em.. em biết sai.. em không cố ý.. em say quá.. em.."

"say? say quá? mày uống rượu vào rồi thì hành xử như một kẻ điên khùng mất trí như thế sao? mày say kiểu gì mà tìm đúng vào phòng con bé để làm bậy? nếu tao không đến, có phải mày đã không biết sai mà càng làm tới hay không?"

kim seok jin nói rất đúng, jung hoseok dẫu cho say, cũng đã cố ý tìm đến phòng amie mà.

ừ thì sự thật mà hoseok không muốn thừa nhận với bản thân, chính là lúc cùng nhau dưới hồ bơi, anh đã thật sự để mắt đến những thứ không nên, những lần va chạm lúc đùa giỡn và cho đến tận lúc ăn, lúc nhậu, lúc say, lúc vào phòng, anh đã nuôi nấng ý định đó..

"em xin lỗi.. em.."

kim amie có vẻ không quá mất bình tĩnh, kiềm nén sự sợ hãi của mình để ngồi gọn bên cạnh được kim seok jin vuốt ve, bởi em biết, anh jung hoseok say xĩn là thật, anh ấy còn là anh em tốt với anh trai, anh ấy rất hiền và cũng đối với em rất tốt.

nhưng không có ngờ, min yoongi cùng kim taehyung ở tầng trên đã nghe tiếng động mà chạy đến.

nhìn thấy hình ảnh trước mắt, có lẽ ít nhiều cũng đã hiểu được rồi, nhưng khi vẫn chưa chắc chắn, min yoongi vội chạy đến chỗ kim amie mà thăm dò, rồi lại run rẩy nhìn jung hoseok phía đằng kia.

"chuyện gì vậy?"

không gian im lặng vấy lên, jung hoseok cũng hoang mang sợ hãi và không dám thốt lên lời nào.

thật lâu sau đó..

"yoongi hyung.. em xin lỗi.. em không cố ý.. là do em say xĩn, nên em đã lỡ vào phòng của amie, nhưng.. nhưng chưa xảy ra gì cả, em chỉ.. chỉ.. chỉ hôn.. chỉ.."

không ai có thể tin được rằng, jung hoseok bị ăn một cú đấm vào mặt, nhưng người ra tay không phải là min yoongi, mà chính là kim seok jin.

kim amie cùng kim taehyung hoảng hốt, taehyung nhanh chóng đến cản ra.

"seokjin hyung, làm ơn bình tĩnh đi, từ từ giải quyết."

"từ từ giải quyết? giải quyết cái gì? mày rốt cuộc nghĩ gì trong đầu? viện cớ say xĩn nên giở trò với kim amie, là mày vô tội hả? mày có biết nếu tao không đến đúng lúc thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? cái cảnh tao thấy trước mắt là mày khống chế kim amie, mày không cho con bé một chút khả năng phản kháng nào cả, mày lấy lý do say xĩn để bao biện, mày nói mày chỉ hôn thôi, chỉ hôn thôi? chỉ hôn thôi có nghĩa là gì? là nó không đủ nghiêm trọng đấy hả? hay mày phải làm càng đến mức cưỡng ép hại đời kim amie thì mới đáng nói? mày bao nhiêu tuổi rồi jung hoseok? bao nhiêu tuổi mà còn lấy lý do say để bao biện cho cái sự khốn nạn của mày? nếu tao không đến, thì mày định dùng từ xin lỗi để lấp vào nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của kim amie sao? khi em ấy trở thành 'phụ nữ' thì chỉ nhận được lời xin lỗi của mày với lý do là mày quá say à? thằng khốn, tao không ngờ có ngày mày lại như vậy, thật đáng thất vọng."

kim taehyung nhìn thấy kim seok jin bức xúc như vậy thì rất mực ngạc nhiên, bởi lẽ chưa ai từng thấy kim seok jin nổi giận đến hốc mắt đỏ lên như thế này.

kim taehyung vì muốn giải vây, nên vội nói:

"được rồi hyung, mọi chuyện không đến nổi nào, hay là.."

kim taehyung lại không biết bản thân đã chọc nhầm máu nóng của anh.

"không đến nổi nào? anh nói cho mày biết, nó sẽ hoàn toàn có thể xảy ra, và chắc chắn nó sẽ xảy ra nếu như tao không đến phòng kim amie kịp lúc, mày nhìn xem, kim amie lớn được bao nhiêu? hiểu được bao nhiêu chuyện để có thể gật đầu bao dung tha lỗi, hoặc chấp nhận sự thật nếu việc đó thật sự xảy ra? cứ say xỉn thì làm gì cũng được à? ý mày thì say xỉn là vô tội nhỉ?"

khi đó, ai cũng nghĩ sự nóng giận này chỉ là vì phần lớn bức xúc hành động của người em thân thiết quá đáng thất vọng, nhưng thật ra, xen lẫn trong đó, phần nhiều cũng chính là lo lắng sợ hãi vì người mà mình yêu đang đôi mặt với vấn đề này.

cũng là khi hai mắt của kim amie lại rưng rưng, không phải vì sợ jung hoseok, mà là vì những lời nói của kim seok jin.

anh ấy thì ra là lo lắng cho em đến mức độ đó sao..

vốn dĩ min yoongi cũng nóng, nhưng vì thấy kim seok jin đã đánh jung hoseok một cái, anh cũng không muốn nói gì thêm, nghe cũng đã nghe, biết cũng đã biết.

jung hoseok vì cú đấm mà dường như tỉnh ra, nhẹ giọng:

"anh đánh em thêm đi, là em sai hoàn toàn, em biết, em không có gì để bao biện cả.. là em sai.. em xin lỗi mọi người.."







____
bất ngờ chưa bà già?

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ