31.

1.2K 103 18
                                    

"anh liệu có thích em không..?"

giọng điệu rất nhẹ nhàng, cũng không giống amie của thường ngày, anh không biết nên nói gì, nhưng cũng không thể im lặng.

"em say à?"

"..."

"lần sau đừng uống rượu nữa, nó thật sự không.."

"em thích anh."

kim seok jin im lặng, đương nhiên là bất ngờ, sự tĩnh lặng kéo dài mười giây, kim amie lại nói tiếp.

"thật lòng mà nói thì em thật sự thích anh, anh đẹp trai, anh giàu có, anh lịch lãm, anh phong độ, nhưng tình cảm này của em trao đi, không phải vì những thứ đó đâu, bởi yêu thì cần gì lý do chứ."

"em chưa từng thích ai cả, nhìn em trông giống đùa, nhưng thật ra không phải đùa, lúc nào em cũng mong ngóng được gặp anh."

"anh có biết khi nhận được tin nhắn của anh, em đã vui thế nào hay không?"

kim amie khẽ cười, anh chạy chậm hơn, rồi dường như bánh xe không còn lăn nữa.

"dù điều này chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, nhưng em vẫn muốn nói, là em thỉnh thoảng cũng sợ rằng anh thật sự chỉ xem em là em gái như anh đã từng nói, về sau thì em tự vực dậy tinh thần của mình, rằng sớm muộn cũng sẽ trở thành vợ của anh thôi."

khi kim amie có chút men trong người, dáng vẻ không còn đang cố gắng biến mình thành con cáo già nữa, mọi lời nói đều thốt ra một cách chân thật, đầy ấp sự ngây ngô của độ tuổi mười tám.

ngay khi vẫn mải mê nói, em không phát giác được rằng chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ, đến khi em ngước mắt lên đã thấy kim seok jin nhìn chằm chằm vào mình.

em có uống rượu, anh cũng có, vì vậy nên tỉnh táo hơn hội anh em kia thì cũng vẫn có men trong người, sự nóng bừng và cảm giác thật lòng sớm đã chiếm lấy cả hai.

khi mà kim seok jin nhìn từ đôi mắt của em rồi lướt xuống đôi môi, kim amie cũng không khác anh gì mấy, em ngồi ngoan ở đó, đôi mắt nhìn chằm vào anh tựa như đang dụ dỗ, nhưng thật ra là vì đang say, đang thật lòng.

khoảng cách sớm đã rút ngắn, khi kim amie không có ý né tránh, kim seok jin mỗi lúc lại tiến đến gần.

cả hai bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng bừng của nhau, rồi hai môi chạm vào nhau, bắt đầu của một nụ hôn mềm mại, cảm giác như giết chết kim seok jin vào lúc này.

bàn tay ngứa ngáy của người say khi hôn không để yên một chỗ, vội vươn lên mà động chạm, một bên là hững hờ chạm vào đùi, một bên là xoa dịu dàng ở sau gáy.

nụ hôn mỗi lúc một nồng nhiệt, khi lần này, kim seok jin thể hiện được sự trưởng thành của mình, anh sử dụng lưỡi trong nụ hôn khiến kim amie giật mình, lưỡi rụt rè trong dáng vẻ cáo già ngày nào, hai tay em níu lấy vạt áo của anh thật chặt, từng chút đều cảm nhận rõ sự xâm nhập lạ lẫm kia, nơi khoang miệng mỗi ngày đều ăn đồ ăn ngon hiện đang bị anh giám đốc nhiệt tình dùng lưỡi mà khuấy đảo.

nhưng ban đầu có thấy lạ lẫm hay sợ hãi, thì sớm cũng đã ngoan ngoãn để mặc anh làm loạn vì sự thuần phục như đang dụ dỗ kia.

bình thường là kim amie dụ dỗ anh, kim amie gạ gẫm anh, thì bây giờ ngược lại, kim seok jin mới chính là người đang dụ dỗ.

cả cơ thể của anh lại nóng bừng thêm, khi anh nghe rõ ràng tiếng thở yểu điệu, hay tiếng rên thật nhỏ trong cổ họng của thiếu nữ mới lớn.

kim seok jin hôn em thật lâu, thật sâu, đến khi rời ra còn luyến tiếc, cắn nhẹ vào môi dưới của em.

khi mà anh không biết phải giải thích với em thế nào về nụ hôn này, thì lại nhìn thấy đôi môi bóng loáng nước bọt, cùng đôi mắt đờ đẫn tựa như đang uất ức.

kim seok jin mất kiểm soát, lại xông đến, hôn lấy hôn để một cách mãnh liệt, bởi vì anh cũng có men trong người cơ mà.

kim amie nức nở, không phải vì sợ, chỉ vì, anh là người em có tình cảm, nên anh hôn em như thế, cảm xúc của em bấn loạn cả lên, em không làm chủ được mình.

em muốn được anh hôn, nhiều hơn nữa.

bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng từ dưới vạt áo lên trên, rồi ôm lấy cổ anh, như đang truyền cảm hứng, anh lại càng phấn khích mà hôn sâu hơn nữa.

bàn tay kia đang chống bên ghế cạnh đùi em lại vươn lên vai nhỏ, ngón cái chứa đầy sự cưng chiều, nhiệt tình xoa.

là vì anh không cảm thấy sự phản kháng nào từ em, nên thậm chí bàn tay đã ở eo, rồi lại lướt lên trên nơi phập phồng nào đó, lớp áo ôm sát cơ thể, kim amie lại nhướn người muốn anh chạm vào mình.

khe khẽ phát ra tiếng rên vô thức, cùng với tiếng động ở ghế sau, chính là lúc con người của kim seok jin được thức tỉnh.

anh hoảng hốt rời ra, kim amie ban đầu còn chưa định hình được, nhưng nhanh sau đó đã nhận ra, em cũng bắt đầu hoảng sợ, không phải sợ anh, mà là sợ đối mặt với anh, sợ khi phải nghĩ về khoảnh khắc ban nãy.

"amie.. anh.."

biết là mình thích anh, có tình cảm với anh, nhưng việc hôn mãnh liệt như thế, còn sờ soạng, chạm vào nhau, như đang dâng hiến cho anh như vậy thì có chút quá quắc.

kim amie trốn tránh ánh mắt của seokjin, và anh cũng thế, cả hai bối rối một lúc, thì anh lại bắt đầu chạy xe.

nhẹ giọng:

"anh xin lỗi.."

kim amie lắc lắc đầu, bởi vốn đó không phải lỗi của anh, vì em chẳng hề phản kháng mà.

đến nơi, kim amie vội xuống xe rồi chạy đến chiếc xe phía trước của anh hoseok, anh ấy giúp em mang anh trai vào nhà.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ