89.

825 72 12
                                    

kim amie nghe xong thì khựng lại, đương nhiên trằn trọc suy nghĩ và không thể trả lời được, em lắc nhẹ đầu, kim seok jin cũng vươn tay vuốt ve em rồi phẩy tay.

"chạy về đi, đừng hỏi."

bánh xe lăn đi trong sự khó chịu của min yoongi.

à mà đúng hơn thì trong chiếc xe đó, không ai là không khó chịu cả, em bắt đầu bận tâm về một vài việc, ở nhà họ jeon kia.

bàn tay kim seok jin xiết lấy em nhiều hơn, bao nhiêu lần hôn lên trán để an ủi, hoàn toàn không hỏi ép em khiến em sợ hãi.

nhưng là không nói, chứ không có nghĩa anh xem nhẹ việc đó, anh biết rõ jeon jungkook và kim amie là cùng huyết thống, jungkook là anh trai ruột của kim amie, nhưng trước khi sự thật được phơi bày, jungkook thích amie, và luôn nổi ý đồ với em.

kim seok jin cũng là đàn ông, nghĩ đến cảnh người yêu mình bị gã đàn ông khác đụng chạm, có thể không nổi điên sao?

đột nhiên, kim amie nhàn nhạt thốt lên:

"em muốn về nhà với anh ba."

dẫu sao đi nữa, chuyện của em và mẹ của kim seok jin vẫn chưa giải quyết, em đâu thể mặt dày đến nổi như vậy được, không thể khiến anh vì mình mà bất hoà với gia đình.

kim seok jin lấp bấp, có ý muốn níu kéo, nhưng min yoongi về thì cũng đã về, để em ngủ ở nhà mới là lẽ thường tình.

không ai bàn cãi nữa, đến nhà, kim seok jin xuống xe, dặn dò em mấy câu, an ủi động viên rằng mọi việc sẽ không sao đâu, cả hai đóng cổng, kim seok jin rời đi cùng với tiếng thở dài.

là anh nói sẽ bảo vệ cho em, không để em xảy ra chuyện, nhưng biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi anh vẫn chưa hề làm được lời mình đã nói, anh ở tuổi đã ngoài ba mươi, chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như lúc này.

bảo vệ một cô gái nhỏ cũng không xong, đó lại là người yêu của mình nữa, thật hổ thẹn.

"nói đi, tại sao vậy? tại sao đang yên đang lành lại bỏ đi?"

min yoongi tính nóng không kiềm chế được, chuyện thế này anh không bao giờ bỏ qua rồi có thể ngon giấc.

kim amie im lặng, mếu máo im lặng cúi đầu xuống, min yoongi nhàn nhạt hỏi:

"mày biết rồi đúng không?"

kim amie chưa hiểu, ngước lên nhìn anh.

"mày biết bà ta là mẹ ruột của mày rồi đúng không? mày chính là máu mủ của dòng họ jeon đó, đúng hay không?"

kim amie giật mình, khẽ gật đầu.

điều đó lại càng khiến người đối diện mất kiểm soát nhiều hơn, bắt đầu thốt ra những câu nói không mấy ý tứ.

"nên mày muốn nhận lại? muốn đoàn tụ với gia đình giàu có của mày, vì thế nên mới rời đi?"

kim amie mím môi lắc đầu, nước mắt lần nữa chảy xuống.

"không có.."

"vậy thì tại sao? hả? con ngu? mày rời đi giữa đêm, mày.. mày mà xui xẻo xảy ra mệnh hệ gì.. thì.. thì tao.."

kim amie mà xảy ra chuyện gì, thì min yoongi làm sao có thể sống nổi?

anh bức xúc đến nổi nước mắt lưng tròng, không thể nói thêm được, khẽ lắc nhẹ đầu, nhìn kim amie đầy đau xót.

lúc anh nghe trong điện thoại, em bảo rằng bà jeon ép em, em nói em sợ lắm.

ngay khi đó, min yoongi chỉ muốn giết người, đứa em gái mà anh thương yêu bao nhiêu năm trời, làm sao có thể lơ đi như không nhìn thấy?

min yoongi thấy giận amie, cũng là giận bản thân của mình.

"mày có thương tao không?"

đột nhiên anh trai nói thế, kim amie sững sờ, sau đó vỡ oà, rồi đứng dậy ôm lấy min yoongi thật chặt, khóc nức nở.

"thương mà, em thương anh lắm.."

vì thương, nên mới không muốn anh khổ, sợ trở thành gánh nặng của anh, mới quyết định rời đi.

min yoongi cũng không chịu được sự sợ hãi, anh sợ kim amie sẽ thực sự rời bỏ anh trai của nó, về căn nhà giàu kia làm con nhà họ jeon.

vòng tay ôm lấy kim amie, cả hai anh em khóc nức nở với nhau.

thật lâu sau đó khi dần im lặng đi, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít.

"amie, mày là em gái tao, tao chỉ mong mày hạnh phúc, nhưng trở lại căn nhà đó, đoàn tụ với họ không bao giờ là cách, cái lũ người nguy hiểm khốn nạn đó, mày hiểu không?"

"dạ em hiểu, em hiểu.."

kim amie vội vàng gật đầu ngoan ngoãn.

đêm đó, min yoongi nói cho em nghe rất nhiều điều, tâm sự đến tận trời hừng sáng rồi mới trở về phòng mà đi ngủ.

khi kim amie ngủ rồi, vẫn còn một anh trai đứng ở trước cửa len lén nhìn vào với ánh mắt xót xa.

quay gót bước đi, trái tim min yoongi cảm thấy vô cùng lo sợ.

nói là nói thế, nhưng đến nước bắt kim amie về căn nhà đó, bà jeon còn làm được, thì chuyện gì khiến bà ta ngán ngẫm?

anh vẫn luôn sợ kim amie gặp chuyện, bởi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

cũng là một người trằn trọc nhưng là với người họ kim kia, lăn qua lăn lại mãi cho đến gần năm giờ sáng.

anh nhớ hơi kim amie, cũng là lo lắng cho em, nên chẳng ngủ ngon được.

khoảng thời gian này kim amie có thể an toàn tuyệt đối hay không anh thực sự không dám chắc.

điện thoại rung lên báo tin nhắn, kim seok jin không để lâu, liền mở lên xem.

[này, sáng mẹ đến nhà mày, nhớ cho tao xem mặt con bé người yêu của mày đấy, hóng chết đi được.]

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ