26.

1.3K 105 14
                                    

đáng lẽ ra, sẽ là thế này đây.

"sao anh dám đối xử với em gái tôi như vậy? sao lại có ý đồ đồi trụy với nó? anh biết nó còn rất nhỏ không?"

nhưng thế quái nào, từng bước chân dồn dập, kim amie đang chật vật ngồi dậy liền bị anh trai nắm lấy áo kéo lên.

"sao mày dám đè giám đốc của tao hả con quỷ nhỏ này?"

kim amie cùng kim seok jin vừa nghe qua, người bất ngờ thì kẻ lại bất mãn, bởi trong mắt của min yoongi, em vẫn chính là người quấy nhiễu giám đốc kim, nhưng đó cũng là sự thật cơ mà.

kim seok jin nghe thế thì cũng lên tiếng giải vây.

"là do con bé bất cẩn ngã, đừng mắng, ban nãy là anh chạy xe ngang đường nhà mày, thấy con bé đi bộ nên cho đi nhờ xe thôi."

min yoongi cũng không biết nên tin hay không, nhưng trước mắt thì vẫn chỉ nói thêm vài câu rồi kéo kim amie đi.

nơi đây chỉ còn lại kim seok jin và em trai của mình, là cậu ấy đã trùng hợp đi đến và mở cửa cho cả min yoongi.

"anh, đó là ai vậy? sao thân mật thế?"

"đó.. là.. thân mật chỗ nào chứ? nhỏ là em gái của yoongi, do nó ngã vào người anh thôi, đừng nghĩ bậy, em mà lẻo mép với mẹ là tới công chuyện với anh, còn nữa, sau này bớt tự tiện đi, bấm chuông đàng hoàng, anh mày cần quyền riêng tư đấy."

"ờ, nhưng trông cô bé kia có vẻ còn nhỏ.."

"ừ, chưa được đôi mươi nữa."

cậu em trai cười khúc khích.



"giận cái gì? tao nói thế không phải muốn tốt cho mày à?"

"anh ba ngộ, em thích thì em mua thôi, chán thật, có một chuyện nói hoài, bây giờ anh ba không mặc, vứt xọt rác, hoặc muốn đuổi em thì tùy, không ai chứa, em đi bụi đời ăn xin."

kim amie ngồi phía sau, cả hai sớm đã nói lại chuyện cãi nhau lúc ban đầu, em vẫn giữ cho mình một thái độ khá là bức xúc, và min yoongi thì đã rõ tính tình của nhỏ em, rốt cuộc chỉ có thể xuống nước.

"được rồi, cho anh xin lỗi."

tâm thế của một người là kiểu, thà chửi thì không sao, nhưng xuống nước nhẹ nhàng liền khiến người ta trở nên mít ướt.

"xin lỗi xin lỗi cái gì? em gái anh mà anh bảo có đi thì đi luôn đi, em ra đường, không có giám đốc kim, thà em lang thang như bụi đời, để chó cắn vậy đó, ai mượn xin lỗi? anh có biết lúc em mua cái áo cho anh em đã nghĩ anh sẽ vui như thế nào không? mua về để nhận lại ánh mắt khó chịu và câu nói đuổi đi của anh à? dừng xe lại đi, em không muốn về nhà nữa!"

kim amie mỗi lúc lại làm càng, min yoongi có chút buồn cười, sau đó dừng xe, xoay lại nhìn em.

"trời ơi mít ướt kìa."

"vô duyên, tránh ra."

kim amie có ý định xuống xe, anh ba liền giữ lại, sau đó ngượng ngùng xoa xoa đầu, nói:

"thôi cho anh xin lỗi đi, về nhà, hai cái đùi gà còn nguyên đấy."

thuyết phục thêm vài câu kim amie mới ngoan ngoãn cho anh ba đèo về.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ