37.

1.3K 105 4
                                    

hôn đến khi kim seok jin thoả mãn rời ra, kim amie im lặng vài giây đầu, sau đó là uất ức nấc lên, rồi lại lớn giọng:

"anh nghĩ anh là ai mà có thể tùy tiện hôn em? đồ xấu xa, em nói cho anh biết.."

*chụt

"cái đồ đáng ghét, sao anh cứ.."

*chụt

"anh làm cái quái gì vậy hả? anh nghĩ anh làm thế thì em sẽ..

*chụt

"anh!!! đồ xấu xa, anh đừng có mà.."

lần này, không phải là hôn chụt một cái nữa, mà chính là hôn rất sâu, kim amie vươn tay lên muốn đẩy người kia ra nhưng bàn tay nhanh chóng bị nắm lại khoá ra phía sau, nơi môi bị dày vò đến nổi đầu óc mụ mị.

thật lâu sau đó đến khi rời ra, kim amie thở hổn hển nhìn anh, đôi môi mấp máy sắp hỗn đến nơi thì kim seok jin thì thầm.

"chửi đi, rủa đi, nói một câu anh hôn em một cái, hôn cho em tắt thở luôn."

kim amie mím môi, bắt đầu cảm thấy xấu hổ và có chút thích, nhưng nhanh sau đó liên thấy giận dỗi tựa như mình bị anh ức hiếp, kim amie cúi đầu, hai vai run lên, không nói không rằng.

kim seok jin nhìn thấy thế thì đau lòng, xiết chặt em hơn.

"anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi, bây giờ mình đi tìm những kẻ khốn đó, đòi lại công bằng cho em nhé?"

kim amie dụi đầu vào ngực anh, khẽ lắc đầu.

"lạnh."

kim seok jin vội cởi chiếc áo khoác dài của mình ra mà choàng lên cơ thể nhỏ nhắn của em, cả hai lên xe, kim amie thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên mấy cái.

bề ngoài thì là bình tĩnh như thế, chứ ai biết được lúc nhìn thấy lũ đó trêu đùa kim amie đến phát khóc anh đã sợ đến thế nào, vừa sợ vừa tức giận muốn xông đến băm nát tụi nó ra, nhưng khi thấy gương mặt giận dỗi tội nghiệp của em, nỗi giận dần vơi đi, thay vào đó là trái tim đầy rung động.

anh chạy rất chậm, sau đó là dừng hẳn xe, kim amie lau nước mắt, kim seok jin xoay sang nhìn em, khẽ đến gần, vươn tay lên xoa tóc cùng giọng điệu cưng chiều.

"em sợ không?"

kim amie mím môi, khịt mũi rồi lau nhanh nước mắt của mình, lại bĩu môi, gật đầu nhìn anh.

sợ chứ làm sao có thể không? kim amie chỉ muốn làm càng với kim seok jin thôi, bao nhiêu gã đàn ông còn lại chỉ cần chạm nhẹ vào em đã thấy không vui rồi.

"xin lỗi vì đã nặng lời với em."

kim amie khịt mũi, tuy đã hết khóc nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên mấy cái như trẻ em vậy.

"xin lỗi.. hức.. chả chân thành gì cả."

kim seok jin xém đã phụt cười khi thấy dáng vẻ này, anh nựng nựng gò má của em, nhẹ giọng:

"bây giờ anh đưa em về, đừng sợ nữa, xin lỗi bé, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, đừng giận, ngày mai anh mua đồ ăn sang chuộc lỗi với em nhé?"

kim amie khịt khịt mũi, bất giác gật đầu, chạy thêm một đoạn nữa, khi kim amie biết đã sắp tới nhà thì bảo anh dừng lại.

"làm sao?"

"không muốn về."

"hửm? tại sao?"

"muốn ngủ với anh."

kim seok jin mở to mắt hoảng hồn như muốn xoay bảy trăm tám chục vòng rồi hỏi em:

"nói.. nói gì cơ?"

kim amie nhẹ giọng.

"oppa, ôm em đi, những gã đó chạm vào em rất nhiều, em không thích."

kim amie nhìn anh thật lâu, và anh cũng thế, sau khi nghe xong lại càng thấy đau lòng hơn, kim amie chưa để anh nói gì, em đã tự tiện trèo qua người anh, ngồi gọn lên đùi, rồi áp mặt xuống một bên vai.

"em muốn anh ôm em, kể cả trong giấc ngủ."

kim seok jin giống như bị thôi miên vậy, nghe thế thì bàn tay vươn lên đặt ở eo em, bản năng di chuyện còn sờ soạng khắp nơi lưng thon ấy.

"em muốn gần gũi với anh, muốn được anh cưng chiều, giám đốc kim seok jin, em thực sự thích anh, mỗi ngày đều muốn tìm cơ hội để đến gần anh, gặp gỡ anh, anh có thích em không?"

kim seok jin bị quấn vào sự trầm lặng, nhưng bàn tay vẫn không ngừng chạm rãi lên xuống, khi hơi thở kim amie vẫn luôn phả vào nơi cổ của anh khiến đầu óc anh rất mực mụ mị.

"giám đốc, em sợ em không tự giữ cho mình được, hay bây giờ, giám đốc lấy của em luôn đi được không?"

kim amie thoáng chốc đã lấy lại được bộ dạng cáo già của mình, tuy bề ngoài vẫn là yếu đuối, em vốn đã quên đi chuyện đáng sợ khi nhìn thấy giám đốc kim.

bởi em thích anh là thật, có tình cảm thật, muốn gần gũi với anh cũng là thật.

kim seok jin vì câu nói này mà tá hoả.

"amie, em.. em nói cái gì thế?"

kim amie ngước mặt lên, đưa đôi mắt nai tơ nhìn anh.

"ý em là, chúng ta đi khách sạn đi, anh thấy đó, em còn không tự bảo vệ được mình, nhỡ mấy gã xấu xa lại tìm đến muốn cướp đi thì sao? chúng ta đến khách sạn, anh lấy của em đi, bởi vì em là của anh mà."

kim seok jin ngoài ba mươi đang đỏ mặt vì lời nói của một nhóc chưa tròn đôi mươi.

"lấy.. lấy.. là lấy.. cái gì?"

kim amie tỉnh bơ, nói:

"lấy lần đầu của em."

kim seok jin nhìn em, cả hai nhìn nhau thật lâu, rồi anh cúi đầu, sau đó vươn tay kéo em lại để ôm, tay vuốt vuốt như dỗ em bé.

"không sao, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

"anh chắc chứ?"

"chắc."

"mọi lúc mọi nơi em cần anh đều đó mặt?"

"ừm."

"sẽ ra mặt nếu người ta ức hiếp em?"

"đương nhiên."

"anh sẽ cưới em làm vợ?"

"ừm.. ủa ơ..?"

kim amie hài lòng trèo xuống dưới trở lại ghế của mình, vừa lau sạch nước mắt, nói:

"được, đưa em về đi."

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ