88.

885 88 9
                                    

dần ổn định hơn, kim amie cũng nhận ra khi mình không làm loạn, jeon jungkook cũng tự khắc trở về tâm trạng bình thường, em biết điều này khá tốt đối với người mắc bệnh tâm lý.

"amie, vậy bây giờ anh đưa em về nhà yoongi, anh sẽ không làm hại em, vì em là em gái của anh, nhưng em có thể mỗi tuần gặp anh một lần được không? anh cảm thấy nếu được ở cạnh em, tâm trạng anh rất thoải mái."

kim amie nghe đến được trở về thì vội gật đầu, chiếc điện thoại trao đến tay, em vội gỡ chặn hai người đàn ông kia, nhưng họ thì đang máu nóng đỗ trước nhà họ jeon rồi.

"trả amie lại cho tao, lũ khốn tụi mày."

jeon jungoo sợ hãi mở cửa, nhìn thấy hai người cao lớn hùng hổ trước mặt, min yoongi có chút khựng lại khi chợt nhận ra, vốn sĩ đây mới là người em họ của anh, không phải amie, là cậu nhóc này mới đúng, nhưng xin lỗi, vì mang họ jeon, nên min yoongi không thể nào ngấm nổi.

"thả em tao ra."

"em..em.."

từ phía sau, bà jeon thong thả đi đến, nói:

"cậu muốn gì?"

"mang amie ra đây! đừng dài dòng!"

kim seok jin khó chịu gắt lên, bà ta cười khẩy.

"con bé lớn rồi, tôi không thể ép nó những việc nó không muốn, với một người như amie, hai cậu nghĩ tôi có thể ép con bé đến đây sao?"

min yoongi không nhịn được nữa liền xông vào muốn kiểm tra, ngay lập tức sức của người đàn bà kia vốn có thể là trở ngại mà ngăn cản.

"cậu xong vào nhà người ta khi chưa có sự cho phép? có tin tôi báo công an còng đầu cậu không? có tin.."

*reng..

kim seok jin mở máy, mừng rỡ khi thấy đó là kim amie, bật nghe và mở loa.

[oppa, làm ơn đến đây, em sợ lắm, bà ta bắt em, bà jeon.. amie em đừng sợ..]

trong đó, còn có giọng của jeon jungkook phía sau, điều đó khiến min yoongi cùng kim seok jin đều không thể chịu được nữa, xông lên muốn đánh cả người lớn tuổi và thằng nhóc kia, nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao? vệ sĩ được bà gọi ra bắt đầu đàn áp cả hai, min yoongi quát:

"lũ chó, thả em tao ra, thả em tao ra."

kim seok jin không ngần ngại, bắt đầu xông vào đánh nhau với người của bà jeon, cũng là khi cánh cửa chính, jeon jungkook đuổi theo kim amie chạy ra bên ngoài, vốn dĩ cửa vẫn khoá ngoài, nhưng dì lee giúp việc lén lấy được và mở ra, vì bà không thể vờ mù mà nhìn chuyện tội lỗi xảy ra.

bọn họ nhìn thấy được, liền có ý không để kim amie chạy ra.

"anh ba ơi.. aaaa.."

kim amie nức nở kêu lên, nhưng bàn tay bị một tên vệ sĩ nắm chặt đến phát đau, jeon jungkook giận dữ hét lớn:

"buông kim amie ra!"

vì là lệnh của cậu chủ trong nhà, nên những tên vệ sĩ đều lùi lại phía sau, kim amie chạy đến ôm lấy anh trai và anh người yêu của mình.

min yoongi giây phút này không cần biết đúng sai, máu nóng dồn lên đến não, anh xông đến chỗ jeon jungkook muốn xuống tay, nhưng jeon jungoo và bà jeon lập tức ngăn cản.

jeon jungkook chỉ biết thẫn thờ đứng ra đó.

đứng nhìn kim amie được người đàn ông kia dỗ dành..

đã cố gắng nhìn nhận rồi, tại sao vẫn đau đến như vậy?

kim amie sợ anh trai mình bị thương, liền giằng người ra, chạy đến ôm lấy anh trai mà lùi lại.

"anh ba, em không sao mà.."

"khốn kiếp, nếu còn động vào em gái tao, tao nhất định sẽ thiêu chết lũ tụi mày, kể cả bà đó bà già, tôi sẽ chẳng ngại tù tội đâu, tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước cuộc sống của em gái tôi, con bé không có người mẹ nào cả, không cần, nó chỉ có anh trai là tôi, bà rõ chưa?"

min yoongi đến gần bà jeon, thấp giọng:

"nếu tình trạng này lại tiếp tục xảy ra, trước khi thiêu cháy bà, tôi sẽ cắt lưỡi, rút móng, lóc thịt, băm xương bà ra, tôi thề đấy."

cả ba rời đi sau khi tất cả đều không ai còn lạnh lặn, sau trận ẩu đả vừa rồi, cả hai đều xuất hiện một vài vết thương.

kim seok jin ở trên xe, không ngừng vuốt ve thăm dò mọi thứ.

"nó có làm gì em không? có khiến em đau không?"

min yoongi run rẩy, cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể lái xe rời đi.

quá nhẹ, anh thật sự muốn giết chết lũ người kia.

kim amie mừng rỡ khi được ở cùng với những người mình yêu thương, khe khẽ lắc đầu.

"em không sao hết.."

min yoongi kia lại suy nghĩ được một vài chuyện gì đó, bắt đầu nổi nóng mà hỏi:

"sao mày bỏ đi vậy hả?"

kim amie nghe xong, từ từ cúi đầu, dần nhớ ra một chuyện khác, mẹ của kim seok jin không thích em..

còn nữa, hay là việc anh ba min yoongi từng kẹt việc tiền bạc?

em phải nói như thế nào?

thấy thế, kim seok jin cũng không muốn tâm trạng em tệ đi, vội kéo kim amie vào lòng mình.

"yoongi, bỏ đi, chuyện này để sau, amie đang không ổn."

min yoongi cũng nén giận mà im lặng, nhưng không quá lâu, kim amie vốn là một đứa trẻ không thể giấu nhẹm chuyện gì, em khóc lớn trước sự hoang mang của cả hai người.

"amie em.. làm sao thế hả? sao lại khóc? họ làm gì em? bà ta? hay thằng jeon jungkook đúng không? bọn họ.."

"em không muốn anh ba phải khổ đâu hức.. hức.."

min yoongi hơi sững sờ khi nghe kim amie nói thế, kim seok jin thì lại không hiểu lời em thốt ra là có ý gì.

"ý em là.."

"anh ba không cần nuôi em nữa, em sẽ tự sống riêng một mình, em lớn rồi, bao nhiêu năm qua là đủ lắm rồi, em không muốn mình trở thành gánh nặng của anh, anh ba sau này còn cưới vợ sinh con, là em sai, em chấp nhất chuyện cũ nên khiến anh lỡ mất người anh thật lòng thích.. em xin lỗi em sai rồi.."

kim seok jin vội nói:

"amie, jeonghee cô ta thực sự không tốt tính, nên em không có lỗi mà."

cả hai người bên dưới đôi co với nhau, thì min yoongi dừng xe, nhàn nhạt thốt lên:

"ai nhét cái gì vào đầu mày rồi?"

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ