53.

1.2K 99 4
                                    

kim seok jin nghe xong liền dừng phắt lại, cảm giác như chết lặng đi, rồi dần thấy xấu hổ, anh từ từ ngồi dậy xoay lưng lại, xoa xoa mặt mình mấy cái.

"may là em đến tháng, anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần để trao thân cho em, thật ra nếu em không đến tháng, anh cũng không làm, anh hoàn toàn có thể kiềm chế được, ban nãy chỉ là đang trêu em thôi."

nói ra rành mạch câu này, anh cũng thấy mình thật dối trá và siêu phàm, kim amie cười nhếch môi một cái, nhìn thấy phản ứng như thế thì vô cùng hài lòng.

"vậy ạ?"

kim amie từ khi nào đã ngồi dậy và thì thầm ở bên tai, anh rùng mình nhắm mắt, sau đó đứng phắt dậy.

"anh.. anh đi tắm.."

"tắm rồi mà?"

"đi vệ sinh.."

rầm một cái, cánh cửa đóng lại rồi khoá chặt, kim seok jin thở dài khó nhọc, không quá lâu, đã là bộ dạng để trần phía dưới, bàn tay cố gắng hoá thành ai đó để an ủi thằng anh em đang bức xúc mà ngẩng cao đầu.

lên xuống không ngừng, điện thoại không ngừng hiện đi hiện lại những chiếc video, những chiếc ảnh mà kim amie đã từng gửi cho anh.

nghe qua cũng thật biến thái, nhưng giờ phút này anh có biết làm gì đây? khi từ lâu, ảnh hoặc video em gửi, đều tụ họp lại thang một clip dài cả rồi.

tên rên rỉ thật khẽ cũng rất mực nam tính của người đàn kia, bàn tay cật lực lên xuống nhiệt tình, hai mắt đờ đẫn như sắp cụp xuống, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của kim amie, khoảnh khắc gương mặt em hờ hững với bờ ngực núng nính như bánh bao, bàn tay lại nhớ đến cảm giác mềm mại đó.

thậm chí anh còn tưởng tượng ra cái cảnh, kim amie nằm dưới thân mình, hai mắt đờ đẫn tận hưởng, bờ ngực lắc lư theo từng nhịp đẩy đưa nhiệt tình, từng tiếng rên rỉ kiều diễm dụ hoặc vang lên bên tai anh.

kim amie ngó lên, sau mười lăm phút cuối cùng anh cũng trở ra.

"này, anh đi ra cây à mà tận mười lăm phút? bị táo bón hả?"

"anh.."

kim amie ngoắc tay.

"lại đây, em mới thấy cái này hay lắm nè, máy gắp thú bông mini, em muốn."

kim seok jin thấy vậy mà nghe lời, từng bước nhanh chóng chạy lại, cả hai nhìn qua, lựa lựa một chút thì quyết định chốt đơn.

"ngủ thôi."

vì chỉ mới là người yêu nên kim seok jin không để cả hai nằm cùng nhau, anh chải nệm xuống đất cạnh giường để nằm, kim amie ngồi trên nhìn xuống, cả hai chớp chớp mắt nhìn nhau.

"ngủ đi, nhìn gì?"

kim amie im lặng năm giây.

"nếu hôm nay em không đến tháng, chúng ta sẽ có một đêm rất mặn nồng mãnh liệt rồi."

kim amie cứ tuôn ra mà không biết xấu hổ, báo hại người kia chỉ nghe thôi mà đỏ cả mang tai.

"amie, em làm ơn đi, đừng dày vò anh, em mà cứ thế, anh chết thật đấy."

kim amie thích thú đi đến gần anh hơn, vươn tay bắt lấy cằm anh, hạ thân xuống hôn vào môi.

"hẹn anh vào ngày bé dâu rời đi."

kim seok jin bộ dạng chắc nịch nói:

"không nha cưng, phải là sau khi chúng ta kết hôn, bởi bây giờ cũng chưa chắc điều gì, nếu lỡ không may.. thì người thiệt thòi là em."

kim amie bĩu môi nheo mắt.

"anh đang nuôi ý định chia tay em để cưới người khác đó hả?"

kim seok jin mắc cười, đinh giải thích thì kim amie leo xuống, ngồi gọn trong lòng anh, đưa đôi mắt mèo con giận dỗi lên.

kim seok jin xoa tóc kim amie.

"anh đang nghĩ cho em đấy."

kim amie im lặng nhìn anh, seok jin đưa tay to bưng mặt em lên, tự tiện nựng nựng véo véo gò ma đến không còn biết ra hình dạng gì, rồi hôn xuống môi.

anh nói đùa:

"không ngờ có ngày này."

kim amie cười khúc khích nói:

"anh của quá khứ sẽ há hốc mồm nếu nhìn thấy hiện tại đấy."

"còn anh hiện tại rất muốn về quá khứ để khoá mẹ miệng mình lại trước khi phát ngôn những câu có tính tự vả kia."

kim amie mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực anh, nơi lưng đón nhận từng cái vuốt ve dỗ dành như một đứa bé.

"được rồi, lên giường ngủ đi được không? mai anh vẫn còn nghĩ một bữa, muốn đi đâu chơi thì nói với anh."

"dạ."

ba mươi giây sau.

"rồi sao chưa lên giường?"

"oppa, em muốn nằm với anh."

"kim amie, không bao.."

ý muốn nói là không bao giờ, nhưng chưa kịp nói xong, kim amie đã chấp tay lại như thành tâm lắm vậy.

"đi mà, em năn nỉ, em hứa không làm gì anh đâu, hứa danh dự không bậy bạ với anh."

kim seok jin nhìn em đầy nghi hoặc, bởi nhỏ này có chuyện gì mà không dám làm chứ?

"thôi đi, em không tội nghiệp anh hả?"

kim amie từ từ bật cười, nói:

"anh sợ anh không kiềm chế được à?"

kim seok jin bị nắm thóp, mắt láo liên cùng mặt đỏ ửng có hơi xấu hổ.

"anh.. thì.."

kim amie không nói gì thêm, cứ thế em ôm chặt kim seok jin, dúi đầu vào ngực, giọng điệu nhẹ nhàng khẽ vang lên.

"anh kiềm chế đi đấy, nếu muốn, thì đợi em hết tháng."

kim seok jin thẹn quá hoá giận, chu môi lên nói:

"này, em nghĩ anh là gì vậy? anh không giỏi kiềm chế sao? à không, em nghĩ con nhóc như em khiến anh hưng phấn đấy hả? trẻ trâu tự cao này."

kim seok jin nói xong, bỗng thấy mình quá điêu, ban nãy còn vì con trẻ trâu này mà tự mình thoả mãn bản thân, giờ lại bảo nó không có khả năng làm mình hưng phấn.

quá là điêu.

kim amie dường như đã buồn ngủ, em không thèm trả lời nữa, anh cũng chỉ biết thở dài.

giường to nệm rộng không ngủ, cả hai nằm dưới đất cạnh giường hơi khuất cửa tựa như đang làm việc xấu vậy.

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ