76.

933 83 29
                                    

liệu có thể cán mốc mụt ngày mừi chap hok ta =))))))







nhưng kim amie thì không phải đang để ý đến hai người phụ nữ đó, jeon jungkook đang nhìn em, nó khiến em rất mực sợ hãi, và tức giận.

tâm tình không mấy ổn áp, kim amie kích động run rẩy muốn tránh xa jeon jungkook càng sớm càng tốt, jeon jungkook nhìn thấy cũng đủ hiểu, điều đó khiến anh ta vô cùng đau lòng.

mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau, min yoongi nhìn thấy mẹ con của jeon jungkook thì máu lại dồn lên não, không quan tâm đến chuyện khác nữa.

"hai người cút đi, thằng chó, mày đến đây làm gì? tao sẽ kiện mày, à nhưng mà cái thằng công tử nhà giàu như mày, sớm muộn thì mẹ của mày cũng sẽ cúng tiền để bao che cho mày thôi nhỉ?"

trong khi min yoongi đang cật lực chửi bới, jeon jungkook nhìn amie, hai người phụ nữ kia nhìn nhau, nét mặt không giấu được sự sợ hãi, mẹ của kim amie không tin vào mắt mình, tại sao lại có thể như thế?

không chịu đựng nổi nếu thấy jeon jungkook cứ đứng ở đó, min yoongi vừa xông tới muốn đánh người, thì bên ngoài kim taehyung cùng kim seok jin bước vào.

sớm nắm được tình hình, kim taehyung vội ngăn cản min yoongi lại, còn kim seok jin thì đi đến trấn an em.

"jungkook, em ra ngoài đi, làm ơn, em đừng xuất hiện ở đây ngay lúc này, tay em cũng có vết thương, về nhà dưỡng bệnh đi."

kim taehyung cố gắng thuyết phục một jeon jungkook đang ngây người ra nhìn kim amie đó, cũng không biết trong đầu jeon jungkook đang nghĩ gì nữa, có lẽ là trống rỗng? hoặc là kim amie?

nhưng không thể được..

một lúc sau, với sự hối thúc của kim taehyung, bà jeon chưa kịp để lời xin lỗi đã phải cùng kim taehyung và jeon jungkook rời đi.

mẹ kim amie vuốt mặt mình mấy cái, mồ hôi tuôn ra như mưa cả rồi, bà vội vàng nói với đứa con trai của mình.

"về thôi, chúng ta về daegu, không thể ở lại đây được."

mọi người ngơ ngác nhìn họ, vô tâm đến thế là cùng rồi.

kim amie mếu máo nhìn bóng lưng của mẹ, mẹ đã rời đi, không một lời dặn dò nào cả.

kang eunhee tranh thủ đến thăm em, khi nghe tin thì kiểu sốc đến tận ốc luôn, đột nhiên kim amie có thời gian như sống ẩn trên mạng xả hội, nhắn tin không thấy trả lời, đùng một cái thì tai nạn nằm viện.

"trời ơi.."

kang eunhee nhìn em, xót xa mà lướt khắp người, không dám nói gì thêm vì sợ em kích động.

kim seok jin trở về nhà, tự mình nấu đồ ăn cho em, còn min yoongi thì soạn đồ cá nhân đến vì kim amie phải ở lại theo dõi ít nhất là một tháng.

"đó là mẹ của kim amie sao?"

min yoongi gật đầu, kim seok jin nhớ lại lần kim amie nói mớ lúc ngủ, em hỏi rằng tại sao mẹ lại không thương em.

ừ, tại sao chứ?

trời sụp tối, min yoongi lại phải về nhà lấy một ít đồ, kang eunhee cũng rời đi với lời hứa mai sẽ lại đến, trong phòng lúc này chỉ có em và kim seok jin.

amie chợp mắt được một chút thì thức dậy, vì cơn đau mỏi toàn thân, kim seok jin chủ động xoa bóp cho em, đột nhiên, kim amie nói:

"em xin lỗi."

kim seok jin hơi bất ngờ, ngước mặt nhìn em, nhẹ giọng:

"sao lại xin lỗi anh?"

"vì em không có trách nhiệm với anh, với bản thân, em đã dơ bẩn, nhơ nhuốc, thật sự mà nói, lúc tỉnh dậy, em không muốn đối diện với anh, em thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào nữa."

"lúc xảy ra chuyện, em chỉ muốn mình chết quách đi cho xong."

kim seok jin xót xa, nhìn em một lúc, thì vươn tay lên xoa đầu em.

"đừng nói như thế, cục cưng, lỗi ở anh, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn về những chuyện mà anh đã biết, để em xảy ra chuyện này, anh chính là người có lỗi, em đừng nghĩ như vậy, nghe chưa?"

kim amie nhìn anh thật lâu, nước mắt từ khi nào đã chảy xuống, cho đến khi em khóc nấc lên, kim seok jin vội đến gần, cúi xuống em hơn, hôn lên trán.

"ngoan, đừng khóc, dù cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn thương em."

anh không bao giờ nghĩ rằng, kim amie sẽ nói lên câu nói ấy, câu nói tuy có vẻ rất bình thường, nhưng thật ra chính là xé nát tim gan.

"anh làm ơn đừng bỏ em có được không?"

trái tim của anh nhói lên từng đợt, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi của em, và rồi, kim seok jin rơi một giọt nước mắt.

những điều đó lại càng khiến anh cảm thấy dằn vặt nhiều hơn.

nắm chặt lấy bàn tay của kim amie.

"anh sẽ không bao giờ bỏ em."

kim seok jin cố gắng bình tĩnh để dỗ dành và an ủi kim amie.

để bên ngoài kia, ai đó đã chứng kiến tất cả, rồi rời đi với sự áy náy không nguôi.

nếu anh không góp công, liệu mọi chuyện có tệ đến nông nỗi này hay không?

jung hoseok nghĩ mình cũng sẽ dằn vặt bản thân cả đời này mất.




jeon jungkook đã tự giam lỏng mình trong phòng, không thể đến gặp kim amie, cũng không còn tâm trạng để đi đâu nữa cả.

sức khoẻ ngày càng đi xuống.

nhiều ngày trôi qua vẫn vậy, cho đến khi, mẹ jeon bước vào phòng của anh với gương mặt chứa đầy biểu hiện vừa giận dữ vừa tuyệt vọng.

"mày nói xem, mày đã làm gì kim amie?"

jeon jungkook gục mặt, nhìn bâng quơ xuống sàn nhà, thành thật đáp:

"cưỡng hiếp amie, và có ý định giết chết."

trả lời rất nhanh, rất rõ ràng, rất rành mạch.

bà jeon lại càng tuyệt vọng hơn dù đã biết trước câu trả lời, sau đó ném cho jungkook chiếc điện thoại, với dãy tin nhắn đến từ người bác sĩ quen biết tại bệnh viện hôm trước.

[chúng tôi đã có kết quả, xin chúc mừng bà jeon, hai mẫu máu của cô bé đó và cậu jeon jungkook có tỉ lệ tương đồng 99,99%, quan hệ cùng huyết thống, cô bé đó thật sự chính là con của bà, em gái ruột của jeon jungkook.]

[một lần nữa xin chúc mừng, bà có thời gian thì đến đây lấy giấy xét nghiệm nhé.]

Cỏ Non Cưa Cẩm Trâu Già || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ