Kim đồng hồ tích tắc quay vòng, còn khoảng năm phút là đến giờ cao điểm, các tuyến đường ở Seoul thường kẹt xe vào thời điểm này, mà với một người đang gấp rút thì thời gian lúc này là vàng là bạc.
Người đàn ông gõ từng nhịp trên vô lăng, con đường tấp nập xe cộ, xem ra những người đi bộ trên vỉa hè còn thảnh thơi hơn những người ngồi trên ô tô như bọn họ. Cậu thư ký vô cùng lo lắng, khi nãy nhận được nhiệm vụ đón tiểu tổ tông của chủ tịch về nhà, nghe nói cậu con trai này rất bướng bỉnh, có điều thông minh hơn người, lần này về nước có lẽ là để thừa kế công ty.
Lúc đến được sân bay đã là sáu giờ ba mươi, người đàn ông bước xuống xe rồi chạy như bay vào trong, tay không quên cầm theo tấm bảng sặc sỡ không khác gì của trẻ mầm non.
Nhìn qua nhìn lại một lúc cũng chẳng thấy ai, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, may là tiểu tổ tông chưa bước ra, nếu không cái chức thư ký quèn này sẽ không cánh mà bay. Chừng mười phút sau cậu thư ký mới nhìn thấy tiểu tổ tông, người kia vứt ba bốn vali lớn nhỏ cho cậu thư ký rồi thong thả ra xe, trước khi đóng cửa vẫn không quên chào hỏi một tiếng.
Cả quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào, cậu thư ký căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, trán đầm đìa mồ hôi, mắt không tự chủ được mà quan sát người ngồi sau qua kính chiếu hậu. Tiểu tổ tông khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, ánh nhìn dán chặt vào cảnh vật ven đường, đã mấy năm không về Hàn Quốc, mọi thứ có vẻ đã thay đổi.
Thoáng cái đã về đến nhà, tiểu tổ tông vui vẻ đi vào, cất giọng chào hỏi đôi vợ chồng ngồi ở sofa. Họ là ba mẹ cậu, vừa nghe tiếng cậu cả hai đồng loạt quay đầu, không giấu được nét mặt hạnh phúc.
Đứng bật dậy ôm chầm lấy con trai bé bỏng, từ ngày cậu đi du học đến nay bọn họ chỉ thấy nhau qua màn hình điện thoại, giờ có thể ôm người bằng xương bằng thịt đúng là tốt hơn nhiều.
Tiểu tổ tông này tên Jeon Jungkook, người ta thường nói kiếp trước cậu cứu cả thế giới nên kiếp này sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, không thiếu bất kỳ thứ gì. Mọi người trong nhà đều hết mực nuông chiều tiểu tổ tông vì cậu là con trai duy nhất của gia đình. Để nói về Jeon Jungkook thì chỉ gói gọn trong hai từ, hoàn hảo.
Ngay từ khi còn nhỏ gia đình đã định hướng ngành nghề cho cậu, bọn họ thậm chí còn vạch ra một con đường tương lai vô cùng xán lạn, may là Jungkook cũng thích được quản lí công ty của gia đình nên không có ý kiến gì. Những năm du học ở Anh quốc cậu không ngừng cố gắng học tập, tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chính là món quà dành tặng ba mẹ, sau này hai người họ không cần lo lắng về công ty.
Vì là người thừa kế của công ty thời trang nên Jungkook rất quan trọng cái đẹp, mắt thẩm mĩ cũng không phải dạng tầm thường. Sở hữu dáng người cao ráo, thân hình tương đối, khuôn mặt cực phẩm, không phải kiểu điển trai mà là kiểu đáng yêu như thiên thần, tất cả tạo nên một người thừa kế xuất sắc.
Tối đó ba người ngồi quây quần trên bàn ăn, đây đều là món cậu thích nhất, bà Jeon hôm nay tự mình trổ tài nấu bữa tối vì muốn tẩm bổ cho con trai, xa vòng tay mẹ một chút mà đã gầy đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223