Quá trình thành phẩm một mẫu thiết kế thật không dễ, cho ra mẫu thiết kế là một chuyện, tìm được chất liệu phù hợp với nó còn khó hơn. Đó là vấn đề làm Jungkook đau đầu mấy ngày nay. Có quá nhiều phương án lựa chọn, và cậu chẳng thể chọn được chất liệu phù hợp nhất cho mẫu thiết kế của mình.
Hắn lựa chọn đứng một bên để cậu tự mình quyết định mọi chuyện, mong rằng thử thách lần này sẽ khiến cậu có thêm chút kinh nghiệm. Hắn luôn ở bên cạnh giúp đỡ mỗi khi cậu cần, luôn sẵn sàng cho người yêu lời khuyên hay kinh nghiệm của bản thân.
Mấy hôm nay toàn phải ở lại tăng ca, không chỉ cậu mà cả công ty đều như vậy, vì ngoài thiết kế của cậu còn có nhiều mẫu thiết kế khác được chọn. Tám giờ tối, toà nhà nằm giữa trung tâm vẫn sáng đèn, từ tầng trệt đến tầng cao nhất, không tầng nào là không sáng đèn. Những mẫu thiết kế sắp ra mắt dưới cái tên BWI phải thật hoàn hảo.
Jungkook tự tay pha cà phê cho tất cả nhân viên phòng kế hoạch, cảm ơn họ vì đã không ngại tăng ca giúp cậu hoàn thành sản phẩm. Đây cũng là cốc thứ tư cậu uống trong ngày, vì cần phải giữ tỉnh táo, vả lại uống cà phê trong lúc làm việc đã thành thói quen khó bỏ.
Thảo luận thêm một lúc thì một vài người ngủ gật trên ghế, một số ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lim dim nhưng vẫn cố cho cậu ý kiến. Đến cuối cùng chỉ còn mình cậu và Lee Chaewon cùng nhau bàn bạc về mẫu thiết kế của cả hai, những người khác đã ngủ từ lúc nào, biết rằng tối nào cũng tăng ca nên một số nhân viên còn mang theo chăn gối đến công ty, khi nào cần sẽ trải ra sàn rồi ngủ, tốt hơn là ngủ ngồi trên ghế.
Nhìn quanh phòng một lượt, cậu đi đến khoác áo giúp Ahn Jisung, nằm co ro dưới đất cũng quá đáng thương đi. Mang ly nước trên bàn Min Soojin sang nơi khác vì biết kiểu gì lát nữa cô chẳng làm đổ như mọi khi. Lee Chaewon tắt bớt đèn đi, như vậy sẽ đỡ chói mắt. Hai người họ luôn quan tâm đến giấc ngủ của từng người trong phòng, thường xuyên kiểm tra xem có ai bị lạnh không, cả quá trình làm việc cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể.
Mới đó mà trời đã sáng, ánh mặt trời len lỏi vào phòng làm việc, làm cho những người đang ngủ say sưa kia phải thức giấc. Ahn Jisung là người thức dậy đầu tiên, vươn vai cho xương khớp dãn ra, co người một đêm giờ lưng có hơi đau. Nó giật mình khi hai người bọn họ vẫn còn thức, bước đến gần quan sát thử, mọi thứ gần như đã được lựa chọn xong, không uổng công hai người thức trắng đêm không ngủ.
Nghe lời khuyên của mọi người, cậu quyết định về nhà thay quần áo rồi quay lại công ty, mọi người còn bảo ngủ một giấc cho lại sức nhưng cậu không chịu, hoàn thành công việc xong rồi ngủ cũng không muộn. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở nhấn thang máy, cả cơ thể bị ai đó ôm chặt vào lòng, cậu không hoảng hốt mà ngược lại tỏ ra hưởng thụ khi nhận được cái ôm, vì cậu biết rõ ai là người đang ôm mình.
"Mệt không?"
Gật gật mái đầu tròn trả lời câu hỏi vừa rồi, xoay người về phía sau, mặt vùi vào ngực hắn. Kim Taehyung không nhịn được mà thơm lên mái tóc mềm, người yêu hắn vất vả nhiều rồi, cố gắng thêm chút nữa nhé người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223