Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Jeon Jungkook quyết định quay lại làm việc, trốn tránh vấn đề không phải là cách, đối mặt với nó mới khiến cậu vượt qua được. Nói thì hay chứ cậu vẫn tìm cách tránh mặt hắn, hễ thấy người kia từ xa là tự động trốn mất, hai tuần liền mà cả hai chưa đụng mặt nhau lần nào.
Thứ cảm xúc đáng ghét này là gì đây, mỗi lần thấy hắn là tim cậu đập rộn ràng, mặt nóng lên, hành động không khác gì một đứa ngốc, cứ như cơ thể không nghe lời chủ nhân của nó nữa. Thà rằng bọn họ vẫn như ngày xưa thoải mái cãi nhau, thích thì lao vào đánh đấm, đấm đến khi nào nhập viện thì thôi. Giờ đến nhìn mặt nhau còn thấy khó huống chi chuyện khác.
Ahn Jisung ở bàn bên cạnh cũng như người mất hồn, suốt ngày cứ nghĩ đâu đâu, công việc hỏng lên hỏng xuống, có hôm bị trưởng phòng kinh doanh mắng một trận tơi bời. Nụ cười rạng rỡ biến đâu rồi không biết, lúc trước không khi nào thấy nó không cười cả, luôn là nguồn năng lượng tích cực cho cả phòng, ấy vậy mà bây giờ lại ủ rũ như vậy.
Lee Chaewon xử lí xong một số hồ sơ bèn nhờ Jisung mang đến phòng giám đốc, chính xác là phòng của Jackson. Nó vừa nghe thấy hai chữ "giám đốc" đã lắc đầu nguầy nguậy, vẻ không bằng lòng hiện rõ trên mặt. Ai cũng thấy khó hiểu vì hành động đó, thường thì nó luôn là người làm việc này mà.
"Jungkook à, hay cậu đi giúp mình được không, mình không muốn vào phòng giám đốc đâu."
Cậu đang chán chường nằm dài trên bàn, nghe thấy vậy liền bật dậy, mắt nhìn nó chằm chằm như muốn tra hỏi điều gì đó. Khoanh hai tay trước ngực, ngã lưng ra sau ghế, mọi hành động đều thay đổi chỉ riêng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ahn Jisung.
"Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ sợ giám đốc quá vậy, hay anh ta làm gì cậu?"
Nó có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn sang hướng khác, tay nắm chặt vạt áo. Dù gì giữa cả hai cũng không xảy ra chuyện gì, nó không muốn làm lớn chuyện, với lại chuyện này mà lộ ra Jackson ảnh hưởng không ít, lỡ lọt đến tai người ngoài có khi thành một câu chuyện khác. Mà gã liệu có tha cho nó nếu làm lộ mọi chuyện.
"Không có gì hết, mình thấy hơi mệt nên nói vậy mà, giờ mình thấy ổn hơn rồi, để mình mang lên cho giám đốc."
Bóng dáng nhỏ rất nhanh đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Đưa tay gài cúc áo cẩn thận, một cúc cũng không để hở, vuốt vuốt mái tóc, không quên hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa đi vào. Không gian có chút đáng sợ, có lẽ là vì ánh mắt gã cứ dõi theo nó, không phải kiểu nhìn bình thường mà là nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Jackson ngoắc tay bảo nó mang hồ sơ lại gần, ban đầu Jisung đứng trước bàn, tức là đối diện gã. Bị ánh mắt kia doạ sợ nên nó đứng sát lại một chút, nhưng vẫn còn khá xa so với chỗ ngồi của người kia. Đến khi nó đứng sát bên cạnh, gã vòng tay kéo nó ngồi lên đùi mình.
"Thế nào, thoải mái hơn chỗ cậu hay ngồi không?"
Quá bất ngờ, nó nhất thời đơ ra vài giây, lúc nhận thức được mọi chuyện vội nhảy xuống khỏi người gã, không giấu được vẻ sợ hãi, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Kiểu người yếu đuối hay khóc chính là kiểu người Jackson ghét nhất trên đời. Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để nhận sự thương hại của người khác. Gã thích kiểu người mạnh mẽ, có chút đanh đá như Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223