Park Yohan tái mặt khi hắn đến gần, theo sau là ông bà Jeon, ông bà nội và ông bà Kim, nét lo lắng hiện rõ trên mặt mỗi người. Hắn cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, phủi sạch vết bẩn trên quần áo, nhìn quanh một lượt xem người yêu có bị thương ở đâu không, nhận thấy cậu không bị sao liền quay sang nhìn Park Yohan bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu làm trò gì vậy, muốn gây chuyện đúng không?"
"Tôi không có, chỉ là...tôi...tôi sơ ý đụng trúng cậu ấy thôi."
Ông bà Park vội chạy đến vì biết con trai đã gây ra chuyện lớn. Cúi đầu xin lỗi liên tục mặc cho người trước mặt là ai, ông Park trừng mắt nhìn, lớn tiếng dạy dỗ con trai trước mặt nhiều người, còn bắt con trai xin lỗi đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Muốn sống yên ổn tốt nhất đừng nên đụng đến thế lực hai nhà Kim - Jeon
Cùng lúc này, Jackson sải bước tiến về phía bọn họ, bên cạnh là người vô cùng quen thuộc, vẻ mặt miễn cưỡng đó có lẽ là bị gã ép đến đây. Ahn Jisung dè dặt nhìn xung quanh, nơi này quá đỗi sang trọng, người như nó chưa từng nghĩ sẽ được tham dự bữa tiệc sang trọng như này. Gã vòng tay ôm eo nó kéo sát vào người mình, một loạt hành động thu hút sự chú ý của bà nội.
Với kinh nghiệm của một người từng trải, bà nhìn ra cháu mình có ý với cậu trai bên cạnh, chỉ là Jackson tính tình khác xa Taehyung, nếu hắn dùng sự dịu dàng để quan tâm người khác thì gã lại thể hiện sự quan tâm bằng hành động mang theo chút ép buộc và mạnh bạo. Tính tình cháu trai ra sao bà đều biết, bà không trách Jackson, có trách thì trách con trai bà nuôi dạy con không tốt.
"Jackson, lâu rồi không đến thăm bà gì cả, làm bà nhớ cháu chết được."
"Cháu xin lỗi ạ, việc ở công ty nhiều quá nên cháu không có thời gian, sau này sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm bà ạ."
"Vậy thì tốt...ừm...đây là bạn cháu sao?"
Nói là bạn thì cũng không đúng, làm gì có bạn bè nào như bọn họ, vả lại nó không muốn làm bạn với người này chút nào. Người yêu của nhau lại càng không thể, đây là chuyện không khả thi nhất trên đời, nghĩ đến đã thấy lạnh người. Suy cho cùng thì mối quan hệ sếp và nhân viên là hợp lí nhất.
"Cháu tên Ahn Jisung ạ, cháu là cấp dưới của giám đốc."
"Chà chà, bạn nhỏ này đáng yêu không thua kém gì Jungkook, bé mèo con...bà gọi cháu như vậy được đúng không?"
"V-vâng ạ, bà cứ tự nhiên."
Hai cậu cháu trai dẫn về hai cậu cháu rể thật vừa ý bà. Bé thỏ con và bé mèo con. Jungkook có vẻ ngoài đáng yêu, hiền lành như thỏ nhưng thực chất cậu nghịch ngợm hơn bất kỳ ai. Jisung mang dáng vẻ đanh đá của một chú mèo con nhưng tiếp xúc rồi mới biết nó điềm đạm đến nhường nào. Hai bé con này sao lại để ý hai thằng cháu mặt than nhà bà không biết.
Bắt gặp ánh mắt cùng cái lắc đầu ý bảo gã ra sân sau nói chuyện. Jackson lập tức thay đổi thái độ, lúc đứng cạnh Jisung vui vẻ ra sao thì giờ trở nên nặng nề hơn bấy nhiêu, vừa bước đến gần đã bị ba mình thẳng tay tát thẳng vào mặt, như mọi lần, gã đứng im mặc cho ông trút hết tức giận lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223