Jackson lại đến nhà Ahn Jisung.
Hơn một tuần nay gã đều đến ngủ ở nhà nó. Lý do là gì? Người giàu có như gã chẳng lẽ không có nổi một căn nhà. Mà cho dù không có nhà thì bên ngoài vẫn có nhiều khách sạn, tại sao cứ phải là nhà nó. Tâm tư người này thật khó đoán.
Quen thuộc với chỗ cất chăn gối đến mức nhắm mắt vẫn biết đường đi. Thuần thục trải chăn ra sàn nhà, cố tình trải sát giường ngủ của nó chỉ để nằm gần người thương. Thử hỏi có ai được gã đối xử dịu dàng thế lần nào chưa, Ahn Jisung chính là ngoại lệ, nó nói không muốn ngủ cùng, gã lập tức ôm đồ xuống sàn nằm.
Không muốn ngủ cùng chỉ là lý do phụ, lý do chính là vì Jisung sợ gã giở trò với mình lúc ngủ. Mà như hiện tại cũng có khác là bao, gã vẫn có thể lén trèo lên giường như thường. Vẫn là Jackson tự biết kiềm chế bản thân thì hơn. Jisung có cảm động với sự chân thành này hay không còn phải xem lại thái độ của gã.
Thiếu niên với mái tóc bù xù như tổ chim nằm trên chiếc giường ngủ nhỏ, cuộn tròn người trong chăn bông như cơm nắm, hai mắt chớp chớp nhìn người nằm dưới sàn nhà. Mấy hôm nay trời trở lạnh, ngủ dưới đất chắc là lạnh lắm.
"Giám đốc à, anh có lạnh không, nếu lạnh thì nói với tôi một tiếng nhé."
"Em cho tôi lên giường ngủ cùng sao?"
"Không...tôi đâu có nói vậy, nếu anh lạnh thì cùng lắm tôi lấy thêm chăn cho anh thôi, không thể làm chuyện gì khác đâu."
Biết mình bị trêu, nó quay lưng lại với gã, kéo chăn trùm kín đầu. Tôi có lòng tốt muốn giúp anh vậy mà anh lại trêu tôi. Đã vậy cho anh lạnh chết luôn.
Jisung giống như liều thuốc chữa lành trái tim gã, từng ngày từng ngày gieo sự ấm áp lên trái tim lạnh giá. Cho đến ngày hôm nay điều mà gã mong muốn nhất chính là sự quan tâm từ một ai đó. Nghe thật đáng thương. Nhưng một đứa trẻ thiếu thốn tình thương cũng chỉ mong mỏi như vậy.
Mẹ mất năm gã sáu tuổi. Bà phát hiện ba gã còn nhớ đến người yêu cũ. Người mẹ đáng thương lựa chọn im lặng vì muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi cái ngày tồi tệ ấy cũng đến, ngày ba hắn đưa người đàn bà kia về nhà, họ còn làm ra chuyện đáng xấu hổ trên chính chiếc giường của mẹ gã. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Sau đó ba gã bỏ ra ngoài mấy ngày liền không về.
Chẳng có bất kỳ ai hay biết rằng khi ấy mẹ gã đang mang thai, đúng, đó là em trai của gã. Thai kì mệt mỏi và sự vô tâm của chồng khiến bà đi đến bước đường tự tử. Phải đau khổ đến nhường nào bà mới quyết định bỏ lại đứa con trai bé bỏng ở thế gian này một mình. Đứa bé trai đáng thương hớn hở chạy vào phòng khoe với mẹ bài kiểm tra cao điểm, rồi lại thất thần với hình ảnh mẹ nằm im trên giường với khuôn mặt tái nhợt. Đó là ngày mà gã không bao giờ quên.
Gã rất hận nhưng cũng rất thương ba mình. Dù cho ông thường hay đánh đập và mắng chửi thậm tệ thì Jackson vẫn thương ông. Chỉ là ông đã từng thương gã hay chưa. Ông đã từng yêu mẹ gã thật lòng chưa. Nếu yêu vậy sao hôm tang lễ ông lại không rơi giọt nước mắt nào. Chỉ vì ông mà mẹ và em trai tội nghiệp của gã phải ra đi trong đau đớn. Liệu ông có cảm thấy có lỗi với họ dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223