Con đường không chút bằng phẳng, dằn xóc một cách đáng sợ, hai bên đường không có lấy ngôi nhà, bên ngoài trời mưa lất phất. Jeon Jungkook bực dọc chống tay lên cửa kính, mặt hướng ra ngoài ngắm nhìn con đường toàn là cát đá, vì lí do gì cậu phải đến nơi này?
Kim Taehyung mải mê lái xe không chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh, huýt sáo mấy tiếng trông rất vui vẻ, tay gõ gõ lên vô lăng theo từng tiếng huýt sáo. Đối tác mà cả hai sắp gặp mặt ở khá xa thành phố, đúng ra ông ta sẽ đến ký hợp đồng nhưng vì gặp một số vấn đề nên bắt buộc cả hai phải đến tận đây, lúc sáng hắn vô tình đi ngang phòng kế hoạch rồi đưa cậu đi cùng mình.
Được đi cùng học hỏi là một vinh hạnh vậy mà người nào đó cứ tỏ ra khó chịu, có ai từng thấy chủ tịch lái xe đưa thư ký đi ký hợp đồng không, đây có lẽ là một trường hợp ngoại lệ. Để bớt phần căng thẳng, hắn bật một bài nhạc sôi động, chưa kịp hát theo đã bị cậu tắt mất. Một người bật một người tắt sinh ra cãi nhau, vẫn như mọi lần, cãi nhau vô cùng quyết liệt.
Cứ vậy đến khi đứng trước nhà đối tác cuộc chiến mới dừng lại. Xây nhà ở nơi hoang vắng này cũng quá kỳ hoặc đi, căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, thiên về lâu đài hơn là biệt thự. Chủ nhân của nó có được bình thường không vậy.
Quản gia và mấy người giúp việc dẫn hai người vào trong. Vị đối tác ngồi trên sofa giữa phòng khách, vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà, lúc quản gia ghé vào tai nói nhỏ mới ngẩng mặt nhìn về phía bọn họ. Là một người đàn ông trung niên, đầu hói, bụng phệ, mặt mày không đáng tin tưởng.
Hắn theo phép lịch sự bước đến bắt tay với ông ta, khoảng cách này đủ để nhìn rõ ánh mắt thiếu đứng đắn dán chặt trên người cậu, hắn cố tình bóp mạnh vào tay khiến người kia thu lại ánh mắt. Lúc ông ta đưa tay định bắt tay cậu liền bị hắn ngăn lại, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đất, cậu không muốn ông ta chạm vào tay mình chút nào.
Trong lúc hai người họ đang bàn bạc hợp đồng, cậu ngồi một bên chăm chú lắng nghe, nét mặt trở nên gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt của lão già đó. Cài hết cúc áo lại, đến cúc áo trên cùng cũng cài nốt, hai chân khép chặt vào nhau, nép sát cơ thể vào người bên cạnh. Lão già đó chắc chắn có ý đồ.
Vì để quên bản hợp đồng quan trọng ở ngoài xe nên hắn phải quay ra xe một lát. Jungkook ngồi một mình trong này, dù khó chịu với ánh mắt đó nhưng vẫn gượng cười, đây là đối tác quan trọng của công ty, nhịn một chút cho êm chuyện. Mải nhìn về hướng cửa, cậu không để ý con cáo già đang từ từ ngồi xuống cạnh mình.
"Cậu tên là gì?"
"Jungkook, Jeon Jungkook thưa ông."
"Tên đẹp đấy, người cũng đẹp nữa."
Bàn tay thô thiển chạm vào vai làm cậu giật mình, vội đứng bật dậy định bỏ ra ngoài liền bị lão ta kéo ngược lại. Thề với trời đất, nếu không nghĩ cho lợi ích của công ty thì cậu đã đập lão già này tại đây.
"Hay là cậu sang công ty tôi làm việc đi, đãi ngộ cao lắm đấy, nếu cậu 'chăm sóc' tôi tốt có khi sẽ lên chức rất nhanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
Fiksi PenggemarTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223