Cuộn mình trong chăn bông ấm áp, vì là ngày nghỉ lễ nên thư ký họ Jeon muốn ngủ nướng đến tận trưa, ấy vậy mà cái điện thoại cứ reo như còi báo động, với tay chụp lấy điện thoại áp vào tai, thều thào lên tiếng.
"Con nghe đây mẹ."
"Chuẩn bị quần áo rồi về nhà đi nhé, lát nữa chúng ta về nhà ông bà ngoại."
Đáp lại lời bà là tiếng ừ hử phát ra từ đầu dây bên kia. Tưởng đâu cậu sẽ ngồi dậy chuẩn bị ngay, ai ngờ thỏ con mê ngủ vẫn nằm lì trên giường, ngủ thêm một giấc nữa mới chịu rời khỏi giường. Xếp quần áo vào hành lí rồi lái xe về nhà.
Cũng đã lâu rồi gia đình bọn họ chưa về thăm ông bà ngoại, nhà ông bà ở Busan, cậu rất thích ngôi nhà đó, có sân vườn đầy cây xanh mát ơi là mát, còn có hồ cá thật to. Ngày
nhỏ có lần cậu cho ăn nhiều quá làm cả đàn cá lật bụng chết tươi, ông bà không tức giận ngược lại mua thêm một đàn khác cho cháu trai, đủ biết Jungkook được cưng chiều thế nào.Ông bà Jeon sắp xếp hành lí xong thì vào xe ngồi chờ, thấy xe cậu từ xa đã vội đạp ga chạy đi, hai con xe đắt tiền lao vun vút trên đường. Ở độ tuổi này mà vẫn còn sức đua với con trai đúng là không phải dạng vừa. Jungkook chính là bản sao của ông Jeon, từ ngoại hình đến tính cách đều y đúc, cả cái tính hiếu thắng đó cũng không lệch đi đâu được, mới xuất phát một lúc đã đi được nửa quãng đường.
Đôi vợ chồng lớn tuổi đứng trước cửa nhà trông ngóng cháu trai, bà ngoại bảo người giúp việc làm thật nhiều món cậu yêu thích, mở điều hoà lớn một chút vì Jungkook sợ nóng. Đến khi xe dừng lại trong sân nhà, thỏ con chạy như bay đến ôm chầm ông bà, hai gò má trắng hồng bị hôn đến đỏ ửng.
"Cục cưng của bà ngoại, mau vào nhà thôi con, bà làm nhiều món ngon cho con lắm đấy."
Ngày đầu tiên của năm mới được ở bên gia đình đúng là không gì hạnh phúc bằng. Như mọi khi, bát cơm của cậu lại đầy vung, chưa ăn xong bữa trưa ông bà đã hỏi cậu muốn ăn gì để chuẩn bị bữa tối. Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, tâm trạng cậu tốt lên vài phần, miệng xinh chúm chím nhai thức ăn, ông ngoại ngồi một bên đưa tay xoa đầu cháu trai đáng yêu.
Phòng ngủ không một hạt bụi, dù đã lâu không có người ngủ nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Treo quần áo vào tủ cẩn thận, ngã lưng trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại đánh một giấc đến chiều tối. Kỳ lạ thật, lúc thức giấc bỗng thấy nhớ ai đó, nỗi nhớ hệt như quả bóng bay, cậu sợ rằng nhớ nhung nhiều quá sẽ làm nó nổ tung.
Nước mắt lăn dài trên gò má, tiếng thút thít vang lên trong căn phòng rộng lớn. Sao lại không thể ngừng nhớ về hắn, làm ơn đừng ngốc nghếch như vậy nữa, bị từ chối một lần đã đủ đau lắm rồi, đừng khiến cho quá khứ lặp lại.
"Đồ Kim Taehyung đáng ghét, trả lại Jungkook hay cười lúc trước cho tôi, trả lại dáng vẻ kiêu ngạo cho tôi, trả lại nét đanh đá cho tôi...hức...huhu...tôi ghét cậu lắm."
Bà Jeon thấy cậu ngủ cả ngày nên có chút lo lắng, gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng trả lời, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bà rón rén vào trong vì sợ làm người trên giường thức giấc. Jungkook không thích ai làm phiền mình lúc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223