Hôm nay tạm thời không có lịch trình vì bên ngoài mưa khá lớn, đường núi trơn trượt hơn bình thường, ở lại quán trọ chơi trò gì đó có vẻ hợp lí hơn. Trước tiên phải lắp đầy cái bụng rỗng bằng một bữa ăn, nhìn thôi mà bụng đã sôi cồn cào. Thoáng cái chỉ còn tiếng nhai chóp chép trong gian phòng rộng lớn, bữa ăn này khiến mọi người vô cùng hài lòng, từ cách trang trí đến hương vị.
Kang Jia bắt đầu trò chơi mình vừa thấy trên mạng vài hôm trước, gì chứ mấy chuyện này không ai qua được cô. Những người không chơi ngồi thành một bàn tiếp tục bữa tiệc rượu. Kang Jia lấy vỏ chai rượu đã uống đặt nằm xuống sàn, ngẩng mặt nhìn mọi người bằng ánh mắt tinh nghịch, chắc là lại nghĩ ra mấy trò kỳ cục đây mà.
"Chúng ta sẽ chơi trò thật hay thách, một người trong số tất cả những người ngồi đây xoay chai rượu này, dừng lại ngay ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi, không trả lời đồng nghĩ với việc chấp nhận thử thách được đưa ra, luật chơi chính là vậy đó."
Chai rượu bắt đầu vòng xoay đầu tiên, ai nấy đều nhìn theo không dám thở, há hốc miệng nhìn chai rượu xoay chậm dần, chậm dần, đến khi đầu chai chỉ vào thư ký Woo, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh đã hướng ánh mắt mong chờ nhìn Woo Nam-il, xui cho cậu ta vì người ra câu hỏi lần này là Kang Jia.
"Thư ký Woo, anh thích Yoona phòng kế hoạch chúng tôi đúng không?"
Mới là câu hỏi đầu tiên đã như vậy rồi, những câu kế tiếp chắc sẽ còn hơn như vậy. Trước tiên cứ nghe câu trả lời của thư ký Woo đã, thật ra ai nhìn vào cũng biết cậu ta đặc biệt quan tâm đến Yoo Yoona, nhưng được nghe từ chính miệng cậu ta nói thì đáng tin hơn. Woo Nam-il gật gật đầu đáp lại sự mong chờ của mọi người. Tiếng reo hò khiến cậu ta đỏ mặt, cô gái nhỏ ngồi gần đó cũng gặp tình trạng tương tự.
Thư ký Woo là người xoay lần này. Mặt tái đi khi đầu chai chỉ vào Jackson, bảo cậu ta đặt câu hỏi cho chủ tịch còn được chứ cho người này thì cậu ta không dám, cả công ty người thư ký Woo sợ nhất là giám đốc, nhìn mặt thôi cũng run rẩy tay chân rồi. Nuốt xuống ngụm nước bọt, lo sợ khi phải đối mặt với vị giám đốc trẻ, ở gã luôn toát ra khí chất bức người khiến người khác e dè khi tiếp xúc.
"Giám...giám đốc...anh...anh có thật lòng với..."
"Có."
"Nhưng tôi vẫn chưa nói là ai mà?"
"Nếu người cậu muốn nói đến là Ahn Jisung thì câu trả lời của tôi là có, tôi là thật lòng thật dạ, nhưng có vẻ bạn cậu không thích tôi lắm thì phải."
Có rất nhiều chuyện không phải chỉ nói miệng là được. Để chứng minh tình yêu với một người phải mất rất nhiều thời gian, huống hồ trước đó gã từng làm ra nhiều chuyện không hay khiến Ahn Jisung hoảng sợ, làm sao nó tin tưởng người từng nói ghét mình giờ lại bảo yêu, không khó hiểu khi nó chưa chấp nhận để gã bước vào cuộc đời mình.
Yêu nhau là một chuyện, đến được với nhau không lại là một chuyện. Nếu cả hai hẹn hò chắc chắn bị ba gã phản đối, lúc đó gã chắc chắn lãnh đủ cơn thịnh nộ của ông ấy, có thể bị tát, cũng có thể là bị đánh đến bầm tím cả người, nghĩ đến lại thấy đau lòng. Mối quan hệ ấy liệu có bền lâu hay chỉ nhận lại đau thương? Vẫn là nên cân nhắc kĩ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223