Chap 52: Du lịch

7.8K 327 22
                                    

Chuyến du lịch hằng năm chính là món quà BWI dành cho tất cả nhân viên. Nói đến du lịch ai mà không thích, vừa không phải đi làm vừa được tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất, đây chính là công ty ao ước của biết bao nhân viên văn phòng.

Jungkook xếp quần áo vào vali, nhìn vào tờ giấy ghi chú đã được ghi từ mấy hôm trước, chuẩn bị như vậy cũng không thừa đâu, để khỏi quên những thứ cần thiết. Những năm trước đã đi biển nên năm nay công ty đổi gió đến vùng núi xinh đẹp. Nếu là du lịch ở núi thì không cần chuẩn bị nhiều như đi biển, hành lí nhẹ hơn vài phần.

Tiếng điện thoại kéo cậu thoát khỏi đống quần áo trong tủ. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nũng nịu ngọt hơn cả mật ong, làm cậu không thể tập trung mà phải bước đến cầm điện thoại lên.

"Jungkook ơi, Jungkook à, Jungkook đang làm gì đó?"

"Em đang xếp quần áo, vẫn đang nghĩ có nên mang thêm thứ gì không."

"Vậy trong số suy nghĩ đó có suy nghĩ nào là nhớ đến anh không?"

"Có chứ ạ, đương nhiên phải nhớ người yêu em rồi."

Đây có lẽ là ngày đầu tiên trong tháng cả hai không ở cùng nhau, vì vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị, tạm xa nhau một ngày, ngày mai là gặp lại nhau. Hắn và cậu luyên thuyên đến tối muộn, mới trôi qua vài tiếng mà đã có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương, đến khi điện thoại hết pin cả hai mới miễn cưỡng tắt máy.

Sáng hôm sau toàn bộ nhân viên có mặt ở công ty từ sớm, tập trung trước cửa chuẩn bị nhận xe. Vì số lượng nhân viên quá đông nên phải chia ra bốn xe. Park Yohan bị xếp vào xe toàn là nhân viên phòng tài chính, muốn sang xe khác nhưng lại không thể, mấy nhân viên kia nhiệt tình giữ cậu ta lại, Park Yohan chỉ đành nhìn xe di chuyển mà không làm gì được. Cả phòng kế hoạch và phòng kinh doanh chung một xe. Một xe dành cho phòng nhân sự và phòng marketing. Xe cuối cùng là một vài nhân viên không đủ chỗ ngồi ở mấy xe khác, vì còn trống nhiều chỗ nên xe được trưng dụng như nơi để hành lí, đống hành lí ngổn ngang chất cao như núi che khuất đi ngài chủ tịch và cậu thư ký nhỏ ngồi ở hàng ghế cuối. Vì sao hai người ngồi đây ấy à, vì xe này không có quá nhiều người, thích hợp để tâm sự với nhau.

Nhưng hai người họ không ngồi bình thường mà là ngồi lên người nhau. Jeon Jungkook khổ sở với bàn tay hư hỏng của người kia, uốn éo cơ thể né tránh sự đụng chạm, áo thun trắng được vén lên cao, đầu vú tiếp xúc với không khí lạnh lập tức cứng lên. Hai bên được tay hắn chăm sóc, hết se rồi lại kéo ra ấn vào, chơi đùa đến khi đầu vú sưng lên mới chịu buông tay.

Kéo quần dài và quần lót xuống tận đầu gối, cho ngón tay vào thăm dò huyệt đạo, vẫn khít chặt như mọi ngày, vách tràng hút chặt ngón tay hắn, cảm giác được ngâm trong nơi ấm nóng thật thích. Nhịp nhàng di chuyển ngón tay ra vào, tiếng nhóp nhép nho nhỏ làm cậu ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, cũng may hành lí che hết mọi thứ phía sau nên cậu đỡ lo lắng phần nào, lỡ để ai nhìn thấy thì coi như xong.

Tiếng kéo khoá quần truyền đến tai, cậu giật mình quay ra sau nhìn, trợn mắt khi đối diện với "hung khí" dữ tợn sắp xỏ xiên cơ thể mình. Nhấc mông lên cao theo yêu cầu của hắn, để người phía sau nhắm vị trí giúp, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống khi nhận được cái vỗ mông từ hắn, hậu huyệt đỏ au dần nuốt trọn dương vật nổi đầy gân xanh.

Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ