Từ khi chuyện sao chép ý tưởng xảy ra, cả công ty lại có lý do để bàn tán về Jungkook, mỗi ngày cậu đều phải nghe những lời mỉa mai, ác cảm về cậu thư ký họ Jeon trong lòng mọi người lại càng tăng lên. Thư ký Woo và mọi người ra sức an ủi nhưng dường như chẳng ăn thua gì.
Đã vậy cậu quyết định gặp hắn nói rõ mọi chuyện một lần. Ngày hôm đó, ánh mắt thất vọng của Kim Taehyung khiến cậu rất đau lòng, đau lòng hơn là khi hắn không chịu nghe cậu giải thích.
Tiếng gõ cửa khiến hắn tạm ngừng công việc, lúc nhìn thấy Jungkook bèn cúi mặt nhìn chằm chằm vào hồ sơ, một câu hỏi qua loa cũng chả có. Cậu đứng trước mặt hắn một lúc lâu, gượng gạo khi người kia cứ giữ im lặng, nếu đã không chịu lên tiếng vậy để cậu lên tiếng trước, Jeon Jungkook này không muốn làm khó ai cả.
"Tôi...chuyện mẫu thiết kế, tôi thật sự không có ăn cắp."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao hôm đó cậu lại bỏ đi?"
"Vậy cậu muốn tôi ở lại làm gì, nếu tôi ra mặt bênh vực cậu lúc đó cậu nghĩ mọi người sẽ nghĩ thế nào, con người tôi không tin vào lời nói suông, cậu đi tìm bằng chứng tố cáo cô ta đi, có bằng chứng rồi ai dám không tin cậu."
Jungkook mở miệng muốn nói thêm thì bị cắt ngang bởi người tên Park Yohan, nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện riêng liền vờ vịt xin lỗi rồi quay lưng ra ngoài, cửa chưa kịp đóng đã bị hắn gọi vào. Không muốn làm kỳ đà cản mũi mấy người đang yêu nhau, cậu lẳng lặng mở cửa ra ngoài.
Giờ bảo đi tìm bằng chứng khác nào bảo đi tìm kho báu, nếu có đã tìm thấy từ lâu rồi, đúng là xui xẻo hết sức. Ahn Jisung từ sau đi đến khoác vai cậu, nó còn cố tình mua loại sữa chuối mà cậu thích với mục đích khiến tâm trạng cậu tốt hơn, nhưng làm gì dễ dàng đến vậy, tầm này thì uống thuốc tiên chưa chắc đã vui lên được.
"Đừng buồn nữa mà Jungkook, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Khuyên người khác đừng buồn vậy mà mặt mày Ahn Jisung còn buồn bã hơn, nó là một người luôn quan tâm đến bạn bè, bạn bè buồn nó cũng sẽ không vui. Cậu gượng cười xoa xoa cái đầu tròn tròn không thua gì mình, Ahn Jisung rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, làm ơn đi, ai mới là người đang buồn vậy chứ.
"Không cần an ủi mình, sao chép ý tưởng là chuyện không thể chấp nhận với một nhà thiết kế, kiểu gì họ cũng sẽ đuổi việc mình thôi."
Trước khi họ đuổi việc chi bằng cậu xin nghỉ trước cho rồi. Sau đó tìm công ty nào khác vào làm việc, công ty nhỏ cũng được, miễn sao nơi đó đủ điều kiện để cậu phát huy năng lực là được. Nghĩ đến việc tạm biệt mọi người ở đây Jungkook có chút không nỡ.
"Mà Jungkook nè, cậu với chủ tịch quen biết nhau từ trước có đúng không, trông hai người khá thân thiết."
"Quen biết từ trước thì đúng nhưng thân thiết thì không, mình với tên đó thiếu điều chưa giết nhau thôi đấy."
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi chuyển vào trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố, ngôi trường quy tụ con cái của những nhà tài phiệt, vậy nên có thể nói xuất thân của mỗi một học sinh trong trường đều không tầm thường. Hôm đó cậu được ba đưa đến trường, đang lúc mải mê ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn, bất ngờ một trái bóng bay thẳng vào đầu làm cậu ngã ngửa trước mặt nhiều người, Kim Taehyung chính là người đá trái bóng ấy, hắn chạy đến xin lỗi mấy câu rồi nhặt trái bóng quay đi. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với hắn chính là ghét cay ghét đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223