Ông Jeon bị cậu làm cho tức đến không nói được lời nào, mặt đỏ bừng bừng, thở muốn không ra hơi, tức giận hơn là khi cậu chạy nhanh đến bám chặt tay hắn, biểu cảm mếu máo như bị ép phải rời xa người kia. Lúc trước là ai nói không muốn đến công ty khác làm, giờ xem xem là ai sống chết không chịu quay về công ty nhà mình, đứa con này không làm ông đau đầu là ăn cơm không ngon hay sao vậy.
Ra về với tâm trạng không vui. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng ba mình, thấy ông bước ra khỏi phòng mới chịu buông tay hắn, ban nãy cậu làm vậy là vì sợ ông sẽ đưa cậu quay về ngay bây giờ, làm ơn đi, cậu thật sự không xa hắn được đâu mà. Ngày trước thì không nói gì, giờ bọn họ đã là người yêu của nhau, còn có với nhau một sinh linh bé bỏng, bảo tách nhau ra làm sao mà được.
Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, nhẹ nhàng khuyên bảo người nhỏ quay về công ty của ba làm việc. Đưa ra quyết định này quả thật rất khó khăn, hắn cũng không muốn xa cậu giây phút nào hết, nhưng công việc là công việc, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến, đó còn là trách nhiệm mà cậu phải gánh vác. Nếu thấy nhớ, hắn chỉ việc đến đó tìm cậu là được.
Bạn bầu bị thuyết phục bởi mấy câu nói của hắn, tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi, tay vòng sang ôm cổ, gật gật đầu mỗi khi hắn hỏi gì đó. Về GUK làm cũng được, nhưng vài tuần nữa cậu mới về, công việc, đồng nghiệp và rất nhiều kỷ niệm ở nơi này làm sao nói đi là đi ngay được. BWI là nơi đầu tiên cậu làm việc, là nơi cậu dốc hết sức lực và tâm huyết của bản thân, nhờ BWI mới có một Jeon Jungkook như bây giờ. Hơn nữa nơi này có người mà cậu yêu, thêm vài tuần ở cạnh nhau cái đã rồi muốn cậu đi đâu cũng được.
"Thế bé đồng ý rồi nhé?"
"Bé đồng ý mà, tối nay bé sẽ gọi điện cho ba, vì vài tuần nữa bé phải đi rồi nên Taehyungie ở cạnh bé nhiều nhiều đi nhé, kẻo lúc đó lại nhớ người ta."
Ngài chủ tịch bật cười vì cậu thư ký của mình quá đỗi đáng yêu. Nhớ lại lần đầu cậu đến công ty làm việc, bộ dạng vô cùng gượng ép, chính xác là không muốn làm việc ở đây. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai bị ràng buộc bởi người mà bản thân ghét nhất, càng ở gần lại càng nhận ra nhiều điểm tốt của đối phương, tình cảm chôn vùi trong lòng bấy nhiêu năm lại lần nữa trỗi dậy. Dần dần hắn và cậu yêu nhau lúc nào không hay.
Dù tức giận nhưng ông Jeon mỗi ngày đều đến công ty bảo cậu quay về ngay lập tức, đáp lại lời ông là cái lắc đầu nguầy nguậy, đã vậy còn nấp sau lưng hắn làm như ông là kẻ bắt cóc không bằng. Mỗi lần như vậy ông đều ra về trong sự bất lực. Đứa con này giống ai vậy không biết, bám chồng nó không rời giây nào, chút ít liêm sỉ cũng không giữ lại cho bản thân.
Park Yohan thầm mừng trong lòng, cậu rời đi xem như tạo cơ hội cho cậu ta được ở gần hắn, cơ hội tốt như vậy không nên để lỡ. Đúng lúc gặp cậu đang đi về phía mình, Park Yohan đi đến chặn ngay trước mặt, cậu không muốn gây chuyện nên né sang một bên, nhưng người kia lại không như vậy.
"Muốn gì đây?"
"Tôi có muốn gì đâu chứ, chỉ là tiễn người không nên ở đây đi thôi, đáng ra nên đi từ sớm mới phải."
"Cho dù tôi có đi thì cậu cũng đừng mơ Taehyungie để ý đến cậu, anh ấy chỉ để ý một mình tôi thôi, đừng cố gắng làm gì cho mệt."
Hất mặt nhìn người mặt đỏ bừng bừng trước mặt, lúc đi cố tình đụng vào vai làm y lùi về sau mấy bước. Răng nghiến vào nhau kêu ken két, kéo tay cậu quay ngược về sau, trừng mắt nhìn nhưng Jungkook không có vẻ gì là sợ hãi.
"Chính vì cái tính kiêu ngạo này của cậu nên người khác mới xé bức thư tình nhảm nhí đó đấy."
"Cậu nói vậy là ý gì, làm sao cậu biết chuyện bức thư tình của tôi, là do cậu làm đúng không?"
"Là tôi thì sao?"
"Tên điên này, cậu có biết bản thân đã làm ra chuyện gì không, vì cậu mà hai chúng tôi hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau mấy năm trời, rốt cuộc cậu xấu tính đến mức nào mà lại làm ra loại chuyện này, HẢ?"
Không ngăn được cơn tức giận trong người, Park Yohan hất tay làm cậu ngã ra đất, bụng truyền đến cơn đau âm ỉ, tay chân không còn sức đứng dậy, từ ngày có thai đến nay sức khoẻ cậu giảm đi rất nhiều. Ôm lấy phần bụng hơi nhô ra, nỗi sợ hãi từ đâu ập đến, hai mắt cậu đỏ hoe vì sợ em bé trong bụng xảy ra chuyện.
Kim Taehyung đi một vòng quanh công ty tìm cậu, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu bị Park Yohan đẩy ngã. Đôi mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, từng tia máu hằn lên trong đôi mắt ấy. Nhanh chân bước đến đỡ cậu đứng dậy, bắt gặp vệt nước nơi khoé mắt cậu làm hắn rối lên, vội lau đi nước mắt cho người yêu, xoay người cậu mấy vòng xem có bị thương ở đâu không.
"Taehyung, cứu em bé đi, ban nãy em ngã mạnh lắm, em bé của chúng ta có bị sao không anh, cứu em bé của chúng ta đi anh."
"Bình tĩnh đã Jungkook, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé, đừng hoảng."
...
Cũng may em bé không bị ảnh hưởng gì, chỉ có cậu là quá hoảng sợ, nhờ có hắn ở cạnh dỗ dành mới bình tĩnh lại phần nào. Jungkook được đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi, đợi khi cậu ngủ say hắn mới rời khỏi phòng bệnh gọi cho thư ký Woo. Dám làm bạn bầu của hắn hoảng sợ thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Khi nãy cậu đã kể hắn nghe về bức thư tình năm đó, hoá ra người xé thư của cậu là Park Yohan. Hôm đó y quay lại lớp lấy quyển sách để quên, vô tình nhìn thấy cậu lén lút bỏ thư vào hộp bàn của hắn, nấp vào một góc đợi cậu đi khỏi liền đi đến mở thư ra đọc, đố kị xé nát bức thư, xấu xa hơn là khi bỏ từng mảnh giấy lên bàn cậu, đó là lý do của hiểu lầm năm ấy.
Vậy là Park Yohan bị đuổi việc ngay trong ngày hôm đó, để người này ở gần không khéo lại làm hại bạn bầu nhà mình, đúng ra hắn nên làm việc này từ lâu rồi mới phải. Người kia sững sờ khi nghe thông báo từ miệng thư ký Woo, hắn không tự mình nói mà nhờ thư ký Woo truyền đạt lại, bạn bầu còn cần được hắn chăm sóc.
Khóc lóc cầu xin nhưng chẳng nhận được sự thương cảm, mọi phương thức liên lạc đều bị chặn ngay lập tức, Kim Taehyung chính là không muốn liên quan gì đến y, tránh càng xa càng tốt. Việc làm này của hắn nhận được sự ủng hộ của tất cả nhân viên, bọn họ cũng chướng mắt người này lâu rồi.
End chap 62
Cái đồ đáng ghét, dám làm bạn Jeon sợ hả 😠
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
FanfictionTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223