Tạm thời không gây sự với Kim Taehyung, phép lịch sự của một nhân viên không cho phép cậu cãi tay đôi với chủ tịch, lỡ như bị sa thải thì phải tìm việc lần nữa, cũng quá phiền phức đi.
Jeon Jungkook bước đi cạnh hắn, không ngừng lườm người trước mặt, hắn như biết được liền quay lại nhìn, cũng may cậu nhanh nhẹn thu lại ánh mắt rồi miễn cưỡng mỉm cười.
Hắn bước vào trong thang máy, thấy cậu không chịu vào mà cứ đứng nhìn mình, đưa tay hướng vào vị trí bên cạnh ý bảo Jungkook mau chóng đi vào. Cậu hậm hực bước vào thang máy, chân cố dẫm mạnh thể hiện cơn phẫn nộ của bản thân, hành động này làm người kia vui muốn chết, Kim Taehyung suýt thì bật cười thành tiếng.
Phòng làm việc của hắn nằm ở nơi cao chót vót, đường vào còn hơn cả mê cung, đúng là chỉ có người kỳ quái mới làm ra mấy chuyện kỳ hoặc như này. Nhiều năm không gặp vẫn không bình thường như xưa.
Vừa bước vào phòng làm việc đã ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát, chuyện này cũng không có gì lạ, lúc còn đi học cậu thường xuyên ngửi thấy mùi hương này trên người hắn. Jungkook không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thích mùi hương này, cậu thích mùi hương nào nam tính hơn kìa, chẳng hạn như...mùi đào chẳng hạn, cơ mà mùi đào ngọt ngào thế kia thì nam tính chỗ nào.
Mải mê suy nghĩ cậu không để ý người kia đã dừng lại, thế là khuôn mặt đẹp trai đập thẳng vào tấm lưng rắn chắc. Đưa tay xoa xoa mặt vì đau. Lại lần nữa cậu mất tập trung, mắt đảo qua đảo lại khắp phòng một lượt, vẫn là người gọn gàng và thích sự ngăn nắp như ngày nào.
Tiếng gõ bàn càng lúc càng lớn kéo cậu về với hiện thực, hắn gõ đỏ cả tay người kia mới nghe thấy, chẳng biết nghĩ cái gì mà tập trung tới vậy.
Quay sang ra hiệu với cậu thư ký kiêm lái xe kia, ngay lập tức cậu ta ôm theo xấp tài liệu và hồ sơ cao hơn núi đặt lên bàn, Jungkook ngơ ngác nhìn bọn họ, hai mắt chớp liên tục vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Taehyung biết cậu đang nghĩ gì nên cũng không vòng vo.
"Xử lí hết đống này đi."
"Tôi sao?"
"Chẳng lẽ tôi."
"Một mình tôi làm sao xử lí hết, hay là cậu...à không, hay là chủ tịch cho cậu ấy làm giúp tôi được không?"
"Cậu ấy còn nhiều việc phải làm."
Nhận lấy tài liệu và hồ sơ trên tay, cậu không khỏi bất mãn. Một nhân viên vừa vào công ty lại bị giao cho nhiều công việc tới vậy, hắn rõ ràng đang lấy việc công trả thù việc tư, còn làm bộ làm tịch như rất cao thượng.
"Vậy tôi phải xử lí cái nào trước, ít ra hai người phải hướng dẫn tôi chứ."
"Tôi tuyển cậu vào làm việc chứ không tuyển về để dạy, những chuyện nhỏ nhặt này đáng ra cậu phải rõ hơn ai hết, nếu nghĩ tôi sẽ cầm tay dạy từng chút thì cậu nên chuyển sang các phòng ban bên dưới làm việc đi là vừa."
Đó có xem là bị mắng một trận hay không vậy, sao cứ có cảm giác bị mắng dù bản thân chưa làm sai điều gì, cục tức này làm sao nuốt trôi đây. Ôm theo đống giấy tờ ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa liền bị giọng nói của người kia níu lại, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ không xót một chữ nào.
"Làm việc cho tốt đó, trong đó có tài liệu cho cuộc họp ngày mai, cậu nên nhớ giờ cậu là nhân viên thực tập thôi, tôi có thể đuổi việc bất kỳ lúc nào nếu cậu làm không tốt công việc được giao."
Mang theo một bụng tức tối ra ngoài, đạp mạnh cửa để trút bỏ cơn tức giận, cũng may cậu chạy đến ngăn lại không thì có chuyện với đồ đáng ghét rồi.
Bước đầu làm việc không mấy thuận lợi, có một số chỗ vẫn chưa hiểu cho lắm, cần phải nhờ sự trợ giúp của người thư ký kia, tất nhiên là cậu chỉ dám lén lút hỏi. Kiến thức học trên trường chưa từng dạy cậu những thứ này, có lẽ đây là kinh nghiệm mà phải trải qua thời gian làm việc mới biết được, đây là bài học đầu tiên Jungkook học được sau ngày làm việc đầu tiên.
Quen với cái đầu tiên thì sẽ quen với cái thứ hai, thứ ba. Công việc sau đó thuận lợi hơn một chút. Vì quá nhàm chán cậu quay sang vẽ vời gì đó vào tờ giấy trắng bên cạnh, là một mẫu thiết kế ngẫu hứng, đây mới chính là thế mạnh của cậu trong mảng thời trang. Ban đầu chỉ định vẽ chơi, lúc nhìn lại mới thấy cả tá thiết kế nằm trên mặt giấy, đồng nghĩa với việc đống giấy tờ kia vẫn chưa đâu vào đâu.
Cắm đầu làm miệt mài mấy tiếng đồng hồ, độ dày giảm đi một chút, đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng không tỉnh táo, hoa cả mắt vì phải nhìn vào mặt chữ quá lâu. Thỉnh thoảng cũng có một số mẫu thiết kế đầy đủ màu sắc, nhưng thú thật là nó không hợp nhau chút nào, người thiết kế nghĩ gì mà lại sắp xếp màu sắc như thế. Nếu được cậu nhất định sửa lại mẫu thiết kế này ngay lập tức, tiếc là bản thân không có quyền xen vào.
Mới đó mà đã năm giờ chiều, giờ tan sở đã đến nên ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị về nhà, chỉ riêng Jeon Jungkook chẳng thể nào vui nổi, giấy tờ còn cả đống thế kia thì tan sở thế nào được. Suy nghĩ một lúc cậu quyết định mang hết tất cả về nhà, như vậy vừa xử lí xong công việc vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy cậu liền ôm hết số giấy tờ còn lại về nhà làm. Hiện tại cậu đã chuyển ra ngoài sống, không còn ở cùng ba mẹ, căn nhà này là quà sinh nhật của ông bà nội năm cậu lên mười lăm tuổi, nằm ở vị trí dành cho giới thượng lưu, rất xứng với địa vị của Jeon Jungkook cậu. Nếu sống ở đây thì ba mẹ không cần chờ cửa mỗi đêm. Căn nhà này cũng rất gần với nơi làm việc. Tiện lợi đủ đường như vậy đương nhiên phải chuyển đến đây rồi.
Làm việc được một lúc Jungkook bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng, dần dần cậu chìm vào mộng đẹp. Có lẽ là vì công việc quá mệt mỏi. Nhưng hình như cậu đã quên xử lí tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Kiểu gì ngày mai Kim Taehyung cũng tức giận cho mà xem.
End chap 4
Hé lô 🙃🙃🙃
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
أدب الهواةTại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223